04/10/2011 09:55 GMT+7

Cảm xúc ngày mưa

 VƯƠNG THẾ BẢO(Lớp 12A5 Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM
 VƯƠNG THẾ BẢO(Lớp 12A5 Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM

AT - Ngày mưa. Trời rả rích mưa suốt từ sáng đến chiều. Mưa phây phây lành lạnh hệt như cơn mưa phùn Hà Nội. Cơn mưa Hà thành giữa lòng Sài thành. Lạc lõng và cô đơn? Không! Mưa không cô đơn vì mưa có tôi và cũng trong đêm nay tôi có mưa. Mưa cuộn mình len vào lòng để tự sự với tôi một mối tình.

Một mối tình mà tôi dùng từ “nhớ” để diễn tả. Lạ lắm! Nỗi nhớ ấy khác nỗi nhớ mẹ thương yêu trong ngày đầu bỡ ngỡ giữa thành phố hoa lệ. Nó chẳng giống nỗi nhớ đầy kỷ niệm khi đứa bạn chí cốt lên đường du học. Ngay lúc này đây, nỗi nhớ của tớ kiến tạo chỉ bằng một dáng hình, một cử chỉ, một lời nói. Ít lắm mà nhiều lắm, mưa à!

Tớ sẽ giúp cậu hiểu nỗi lòng của tớ bằng từ “vui”. Niềm vui gọi về nắng ấm và chở đầy phù sa. Niềm vui sẽ nhân đôi khi giữa chiều mây trắng bay tớ bắt gặp một nụ cười hiền. Niềm vui hiển hiện trên cả trái tim.

Tớ sẽ dùng từ “dáng hình” để ghi lại tất cả suy nghĩ của tớ bây giờ. Chỉ một và một mà thôi. Dâng tràn, ngập đầy chất chứa đến độ Cả trong mơ còn thức (Sóng - Xuân Quỳnh).

Và đôi lúc, đôi lúc thôi. Tớ dùng từ “buồn” để nói về nỗi lòng của tớ. Tớ buồn vì những lý do chênh vênh. Vì một sáng tự dưng tớ muốn là bầu trời nhưng mây lại không bay. Bởi một tiết học buồn chán tớ khát khao hòa làm gió mà mây không buộc nổi gió. Con người ta thường hay khát khao, mơ mộng nhưng mấy ai dám thỏa lòng với chính mình. Chắc có lẽ vì sợ giấc mơ mình chỉ là giấc mơ hoang, vì sợ một ngày thời gian tàn phai tất cả: Cuộc đời tuy dài thế/ Năm tháng vẫn trôi qua/ Như sông kia dẫu rộng/Mây vẫn bay về xa...

Tớ từng nhớ, tớ từng buồn và không biết bao nhiêu lần vui nhưng lần này lạ lắm. Đúng rồi từ “lạ”. Lạ vì lòng chấp nhận thôi bình yên để bước vào cuộc sống chất chứa toàn cành hồng màu đỏ tươi nơi bầu trời màu rám nắng. Lạ vì tớ yêu cái cách bầu trời ở bên mây tự xa xưa đến muôn đời dù biết “Mây vẫn bay về xa”...

Tớ cũng không hiểu tại sao mình lạ như thế. Vì khách quan, vì chủ quan, vì hàng tỉ tỉ lý do mà chỉ cần một lý do sẽ bao chứa tỉ tỉ... Tất cả tớ sẽ gói ghém vào từ “một mình” thì phù hợp nhất phải không, mưa nhỉ? “Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên...” (Ca khúc Một mình - Thanh Tùng).

Người ta đâu bao giờ dễ mở lòng để bao cảm xúc tuôn trào một cách đơn giản nhất. Người ta hay gói ghém, hay vo tròn rồi ném nó lên xa tít tắp để đuổi bắt. Đuổi bắt cho kịp chữ “thương”.

bkApIHrR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 VƯƠNG THẾ BẢO(Lớp 12A5 Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất