Ngày nay, nếu cầm tấm bằng bổ túc trong tay thì cơ hội coi như… bằng 0. Bổ túc như bây giờ chỉ là một công cụ để người ta nâng lương và củng cố địa vị của mình. Thế nên tôi thấy mừng khi bài viết đề cập đến vị luật sư Nguyễn Văn Hậu đã tìm ra được niềm đam mê, lý tưởng của mình bằng những nỗ lực không ngừng của bản thân - học không mệt mỏi và đã thành công dù không phải là hệ chính quy vì vướng bận chuyện cơm áo.
Bài báo là động lực cho nhiều người, nhất là những bạn trẻ nghèo, vì áo cơm mà giữa đường gãy gánh học hành, vươn lên trong cuộc sống, đeo đuổi việc học tới cùng. Tấm bằng bổ túc có thể không “danh giá” bằng những văn bằng khác nhưng luật sư Hậu đã cho chúng tôi thấy văn bằng không phải là điều quan trọng, quan trọng là con người và chất lượng của con người đó. Nó cũng cho thấy sự sính bằng cấp chỉ là hình thức vì nhiều người có bằng cấp cao, chính quy nhưng chất lượng làm việc của họ thật tệ so với những người có văn bằng thấp lại có năng lực thực tế, thực chất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận