28/09/2013 05:15 GMT+7

Cảm ơn cô đã... đuổi em

THANH BÌNH
THANH BÌNH

TT - Mỗi khi đi qua cầu Sài Gòn, tôi lại nhớ đến thời sinh viên ở Trường cao đẳng Văn hóa (nay là Trường Đại học Văn hóa TP.HCM).

WTE0yBaZ.jpgPhóng to
Cô Hạnh Năm cùng diễn viên Thanh Liêm đóng phim ở Sóc Trăng - Ảnh: tác giả cung cấp

Hồi đó tôi rất mê nghệ thuật và mơ ước trở thành diễn viên hoặc đạo diễn, nên đã đăng ký thi vào ngành văn hóa quần chúng. Ngày đến trường thi, tôi hồi hộp và lo lắng vì ba giảng viên chấm thi là diễn viên Thành Lộc, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái và cô Hạnh Năm.

Do ngoại hình tôi hơi nhỏ con, lại chưa quen diễn xuất nên trong lúc giao lưu trò chuyện thì ban giám khảo hỏi thăm bạn nào muốn chia sẻ hay góp ý gì không. Tôi bạo gan hỏi một câu: “Em rất mê diễn xuất nhưng ngoại hình không như ý thì làm sao?”.

Diễn viên Thành Lộc bật cười rồi hài hước nói: “Tôi thấy em còn cao và có dáng nghệ sĩ hơn tôi đó”. Cô Minh Thái cũng cười, rồi chỉ qua cô Hạnh Năm: “Em cứ yên tâm, khi nào vào trường học sẽ được sự hướng dẫn của cô Hạnh Năm về môn hình thể đó, biết đâu sau này cũng nổi tiếng như anh Thành Lộc...”. Cô Hạnh Năm khẽ gật đầu, rồi nhìn tôi không nói gì.

Năm thi đó không hiểu do tổ nghề đãi hay ban giám khảo thương tình và phát hiện khả năng diễn xuất mà giúp tôi đậu á khoa, học cùng với 24 bạn sinh viên ngành văn hóa quần chúng. Môn diễn xuất hình thể do cô Hạnh Năm dạy, chúng tôi đã được cô hướng dẫn rất tận tâm, chu đáo.

Do cha mẹ tôi là giáo viên nên gia đình ở quê cũng vất vả, việc học của tôi cũng hơi khó khăn. Học kỳ một được học bổng, nhưng đến học kỳ hai do tôi đang học cùng lúc hai trường nên kết quả không được như ý.

Rồi sự việc xảy ra khi gần cuối học kỳ hai tôi chưa có tiền để đóng học phí, nên đến môn thi của cô Hạnh Năm dạy thì phòng tài vụ đã nhắc và nói với cô không cho tôi thi.

Cô Hạnh Năm đã gặp tôi ngoài hành lang và nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cô biết em đang học ở trường nhân văn, có lẽ bên đó hợp với khả năng viết lách của em. Hiện nay em đang cùng lúc may hai cái áo nghệ thuật, nhưng khả năng của em có hạn mà thời gian và chi phí không phải lúc nào cũng đáp ứng được. Em hãy suy nghĩ lại về bản thân và có quyết định tốt nhất nhé...”.

Nghe cô Hạnh Năm nói mà tim tôi như đang đau thắt lại, ước mơ làm diễn viên hoặc đạo diễn như tan thành mây khói trước mắt. Tôi chỉ im lặng và bỏ về, từ đó trong lòng tôi đã không còn sự yêu kính cô như trước, những bộ phim trên truyền hình có cô đóng tôi không xem nữa. Cô Hạnh Năm (giảng viên Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh TP.HCM) đã tham gia một số phim truyền hình như: Hướng nghiệp, Đam mê, Bỗng dưng muốn khóc...

Một năm sau, tôi gặp lại cô Hạnh Năm khi đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ MC ở Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM), cô đến để hướng dẫn các bạn MC khóa mới học về kỹ thuật thể hiện trên sân khấu.

Cô nhìn tôi với ánh mắt rất trìu mến, tôi cũng lịch sự chào cô. Đến giờ ra về, cô gặp tôi và nói: “Cô hay đọc báo và thấy có truyện và thơ của em đăng, mới đây cũng nghe các bạn nói em được in tập truyện, hôm nào nhớ tặng cô nhé”. Tôi rất ngạc nhiên khi cô vẫn quan tâm đến mình như vậy nên ấp úng trả lời: “Dạ, em cảm ơn cô...”, rồi tôi xin số điện thoại của cô.

Bẵng đi một thời gian, tôi đã làm biên tập ở một hãng phim, rồi sau đó làm chủ nhiệm và điều phối sản xuất. Ở đoàn phim nhìn cô vẫn dịu dàng và ân cần như ngày nào, tôi muốn mở lời xin lỗi về chuyện lúc trước từng giận cô mà miệng không thể nói được...

THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên