![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Nghe Radio: Nét bút tri ân tuần thứ 8 |
Nhà tôi thuộc vùng Nam Trung bộ - mảnh đất đầy nắng và đầy gió. Nhiều người gọi đây là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” vì quanh năm người dân phải gồng mình lên chống chọi với thiên tai, phải bươi móc để kiếm miếng ăn nuôi sống gia đình. Nhà tôi có năm miệng ăn, ba má tôi phải chật vật lắm mới lo cho anh em tôi được ăn đủ ngày ba bữa và được đi học. Ba tôi lại bị bệnh sưng khớp không làm được việc gì. Mỗi khi trời trở lạnh hai chân ba sưng to tướng. Cho nên gánh nặng gia đình như trút lên đôi vai của má. Để có tiền nuôi sống gia đình má làm đủ nghề. Không có việc gì mà má không làm, ai thuê gì má làm nấy.
Mùa về thì má đi cấy mướn, đi nhổ cỏ, đi cắt lúa thuê cho người ta, hết mùa thì má đi mua nhôm nhựa (ve chai) rồi chạy gạch ống. Không ngày nào thấy má ở nhà cả…
Nhưng chưa bao giờ tôi dám kể cho chúng bạn về nghề của má tôi làm. Mỗi khi nghe tụi bạn kể về nghề nghiệp của ba mẹ tụi nó với ánh mắt ngập tràn tự hào tôi lại cúi gầm mặt xuống đất. Tôi không dám kể về má vì sợ tụi bạn cười chê, sợ mình sẽ bị quê với chúng. Tôi nhớ trong bài tập làm văn lớp 4 cô giáo bảo “kể về công việc của mẹ em” tôi đã nói láo”trong bài làm của mình. Người tôi kể không phải là má, mà là một người khác với địa vị và công việc ổn định.
Trong suy nghĩ non nớt của đứa học trò lên 9 tôi đã biết xấu hổ rồi. Vì vậy, có nhiều lúc tôi thầm ước giá mà mình đừng là con của má, giá má làm nghề gì tốt hơn thì hay biết mấy. Và tôi cũng hận mình là con của má, hận mình lại sinh trong gia đình này.
Tôi biết nhiều đêm má không ngủ vì lo cho anh em tôi, nhiều đêm má buông tiếng thở dài. Tôi biết má đã dành trọn tình yêu thương cho chúng tôi. Tôi biết má đã hi sinh tất cả để làm mọi điều tốt đẹp cho anh em tôi. Tôi biết so với những người trong xóm má già hơn chục tuổi. Những nếp nhăn của thời gian và nếp nhăn của suy nghĩ đã lấy đi hết cái đẹp của người phụ nữ.
Và tôi cũng biết má buồn tôi nhiều lắm khi tôi không chịu hiểu má. Tôi cố tình có khoảng cách với má và trốn trong vỏ bọc ích kỷ của mình. Nhưng, dù có biết tất cả tôi vẫn không yêu cái nghề má làm.
Một buổi chiều nọ, tôi đạp xe về cùng chúng bạn. Thoáng thấy bóng má đang thu mua ve chai tôi đạp thật nhanh cố tình tránh má. Tôi sợ má thấy mình sẽ kêu thì chúng bạn sẽ biết. Tôi sợ chúng bạn biết người ấy là má của tôi. Những “hố lo sợ” ấy làm tôi tránh mặt má. Tim tôi gõ từng hồi theo bóng dáng của má. Không biết má có thấy tôi không. Tối hôm đó, tôi đi học nhóm về lòng mang nỗi bực dọc. Thấy má đang phân loại đống ve chai tôi càng bực hơn. Tôi đá một lon bia vào góc nọ và nói với má:
- Đừng làm nghề này nữa má.
Ngước mắt nhìn tôi, má ngạc nhiên như muốn hỏi tại sao. Như con thú phát cuồng, tôi hét lớn:
- Con không muốn má làm nữa, má nghe chưa? Con xấu hổ lắm má biết không?
Đôi mắt má nhíu lại trong phút chốc, má mở mắt nhìn tôi hỏi:
- Có gì mà xấu hổ hả con?
Tôi nói trong tiếng thét:
- Má im đi…
Rồi một cái tát đổ xuống mặt, tôi lịm người đi vì chưa bao giờ má đánh tôi cả dù là một cái tát nhẹ. Mặt tôi bỏng rát, từng đường gân như muốn nổ ra, tôi khóc. Thấp thoáng trong giọt nước mắt tôi thấy má đổ người xuống, bất lực má nói trong nước mắt:
- Má xin lỗi… Nghề nào là nghề cao quý hả con…
Tôi sững người lại. Cái tát của má làm tôi tỉnh giấc, như đánh tan cục giận trong lòng tôi. Tôi hỏi mình: nghề nào là nghề cao quý? Tự dưng tôi thấy mình ích kỷ và vô tâm quá. Tôi đã đòi hỏi quá nhiều, tôi đã không biết tình thương của má dành cho tôi. Dòng nước mắt thấm qua bờ môi đặc quánh và đắng nghét, tôi nhìn má - nhìn người mà tôi ghét bấy lâu nay. Tình yêu tôi dành cho má trốn trong góc khuất nay lại ùa về, tôi chạy nhào tới ôm má.
- Má ơi con xin lỗi má.
“Tôi sẽ làm bất cứ nghề gì, dù là lao động chân tay hay lao động trí óc, miễn là công việc ấy tôi làm bằng chính sức lao động của mình. Vì hạnh phúc là được lao động, là sống và cống hiến” - đây là lời trong bài tập làm văn lớp 12 của tôi khi cô giáo ra đề “công việc tương lai mà bạn muốn làm”. Nhờ cái tát của má mà tôi đã nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, nhờ cái tát ấy tôi hiểu chiều sâu của lòng mẹ. Và nếu đại dương bao la không có điểm dừng thì lòng của má cũng không có giới hạn nào cả.
Má, con xin cảm ơn má đã hi sinh tất cả cho chúng con, con cũng xin cảm ơn cái tát của má. Má ơi, dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng con tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả vì bên con luôn có má. Sắp tới kỷ niệm ngày cưới của ba má, thay mặt cho ba ở suối vàng con chúc má mãi mạnh khỏe để sống với anh em con. Ba yêu má nhiều lắm và con cũng vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận