![]() |
Minh họa: Khang Lê |
- Alô!
- Dạ! Thưa chú, cho cháu gặp bạn Phan. Tôi phải nói như vậy mặc dù giọng nói tôi nghe trong điện thoại không đến nỗi già lắm.
- Phan đây! Ai rứa?
Tôi bắt đầu thấy trống ngực mình như đang vào mùa lễ hội. Tôi bảo:
- Phan à, bạn đây!
- Bạn mô rứa hè?
- Một người bạn cũ - Tôi trả lời, rồi nói tiếp - Để xem, chúng ta quen nhau bốn năm rồi đó. Hãy nhớ lại những người bạn của cậu bốn năm về trước.
- Bốn năm trước à? Lúc đó đang học mười một, bạn cấp III à? Ai rứa? Nói tên đi, để coi mình có nhớ không?
- Thôi. Bạn cứ đoán đi, nói tên thì… lộ hết.
Câu chuyện cứ như vậy mà kéo dài ra. Khi tạm biệt, Phan vẫn chưa biết tôi là ai. Cậu ấy cứ năn nỉ:
- Ai ri hè? Nói chuyện lâu rứa mà mình không biết đang nói chuyện với ai hết. Bạn nói bạn là ai đi, bật mí cái tên cũng được.
Tôi cười. Tôi để cho trí tò mò của Phan bắt cậu ấy phải hoài niệm và tưởng tượng chứ nhất định không khai, ít nhất là hôm nay.
Tôi gác máy mà thấy hân hoan trong lòng. Bởi đó là lần đầu tiên tôi thoải mái nói chuyện với Phan. Tôi không thấy tôi run. Có lẽ vì tôi đã lớn chăng? Lúc ấy, tôi vừa thành sinh viên.
Năm lớp mười một có một cậu bạn cao lêu nghêu chuyển vào lớp tôi khi vừa hết học kỳ một. Tôi chẳng biết nữa, lần đầu tiên gặp bạn ấy, tôi có cảm giác quen thuộc lắm, gương mặt bạn ấy hình như tôi đã gặp đâu đó rồi. Rất quen. Mà cũng có thể tôi gặp trong giấc mơ cũng nên.
Thiệt tình, lúc ấy tôi chưa biết ‘‘iu’’ là gì đâu. Chỉ thấy qua sách vở. Xuân Diệu bảo: ‘‘Yêu là chết trong lòng một ít’’, mà như vậy thì không đúng. Lòng tôi chưa ‘‘chết’’ bao giờ. Vả lại, gia đình tôi lúc ấy khó khăn lắm. Nhiều người nhìn cái nhà tre ọp ẹp cứ ví von là nhà của chị Dậu, vì vậy tôi chăm chăm một buổi đi học, một buổi đi hái rau cho mẹ bán, dành dụm tiền nộp học phí cho trường.
Phan vào lớp, tôi thấy Phan quen nên thỉnh thoảng để ý cậu ấy bằng cách: nhìn, nhìn trộm, liếc... Phan học giỏi, vì để chuyển ngang được vào trường tôi, cậu ấy phải là học sinh khá ở trường cũ. Thế đấy, chẳng biết từ bao giờ Phan chen ngang suy nghĩ của tôi. Những lúc nghĩ về cậu ấy tôi thường cười. Hic, ‘‘Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười’’. Để ý vài ngày tôi thấy Phan cứ ngồi một mình. Có vẻ là một anh chàng nhút nhát và ít nói. Tôi nhận xét ngang xương như vậy. Và vì thấy cậu ấy chưa hòa đồng được với lớp nên tôi mới bạo gan với một ý tưởng mới trong đầu. Tôi, "cô nàng chuyên văn, sử, địa’’ (biệt danh lớp đặt cho tôi), tự nhiên nổi hứng làm thơ. Mà lúc ấy nếu không làm thơ thì tôi biết làm gì được nữa. Không lẽ tôi chạy tới chỗ Phan, kéo tay cậu ấy ra chơi cùng với lớp. Ôi, tôi đâu có được mạnh mẽ như vậy, cũng không vô duyên đến thế. Tôi chưa nghĩ đã thấy nổi da gà rồi. Thế nên tôi quyết định làm thơ gửi Phan.
Tôi về nhà, cầm cái rổ đi hái rau cho mẹ, trước khi đi không quên cầm tờ giấy và cây bút nhét vào túi quần. Tôi quyết tâm hôm nay phải ‘‘đẻ’’ ra bài thơ. Tôi vừa hái rau, vừa suy nghĩ tứ thơ trong đầu. Khi đã hái xong rau, ngồi lấy dây chuối bó lại từng bó nhỏ, tôi đếm được mười bó. Trong đầu nghĩ nếu ngày mai chợ có cá cơm, cá khoai thì chục bó me lá này mẹ tôi sẽ bán được năm ngàn. Xong. Tôi lấy giấy bút ra ngồi viết, chẳng bao lâu tôi đã có một bài thơ:
Xin chào bạn! Người bạn vừa đến lớpBạn đến đây khi trời chuyển sang xuânXin cho hỏi bạn từ đâu đến vậy?Cùng chúng tôi đắp xây gia đình này.Bạn vừa đến chắc cũng chưa quen nhỉ?Lớp chúng tôi vui rộn suốt cả ngàyMong bạn hãy hòa cùng niềm vui ấyĐể gia đình mãi nhộn nhịp, vui tươiXin hãy bỏ qua những gì khó xửLớp chúng tôi như vậy đấy, bạn à.Hãy mỉm cười và hãy cùng vuiĐể tình bạn luôn luôn thắm mãiVà cùng nhau xây dựng những điểm mườiNhớ nhé bạn đừng ngại ngùng chi nữaHãy sẵn sàng đón nhận những niềm vui.
Tôi ra bưu điện gửi bài thơ. Tôi không dám đưa cho Phan. Làm sao mà đưa được. Ngại chết. Địa chỉ nhà Phan, tôi chịu. Đành thôi, gửi bài thơ đến trường. Nhưng, cái ‘‘khùng’’ của tôi bộc lộ rõ nhất khi tôi gửi lá thư. Ai đời tôi gửi đến lớp mà góc người gửi tôi ghi tên tôi, địa chỉ lớp, góc người nhận tôi điền tên Phan, địa chỉ lớp. Mà sẽ là bình thường nếu không ai để ý đến điều đó. Đằng này, hôm thầy giám thị đưa thư lên cho Phan, trước khi quay đi thầy còn bảo: ‘‘Hình như là có bạn nào đó trong lớp gửi cho em’’. Hic, nghe tới đó thì mặt tôi đã đỏ như hoa vông. Tôi không ngồi yên trên chỗ ngồi của mình nữa, xin phép thầy bộ môn ra ngoài rửa mặt. Trong lớp xôn xao, xôn xao... Còn nhân vật chính thì ngây thơ hỏi: ‘‘T.H. là ai rứa?’’.
Sau buổi học ấy là buổi liên hoan để nghỉ Tết. Trong buổi tiệc bánh kẹo ngoài bãi cỏ bên bờ sông Hương chiều đó có một người thấp thỏm chờ đợi. Nếu cậu ấy phát tín hiệu vui vẻ nghĩa là trưa nay cậu ấy đã đọc bài thơ, rồi cậu ấy sẽ cười chào khi nhìn thấy mình. Tôi nghĩ vậy và chờ đợi. Không khí mùa xuân đã tràn ngập phố phường, buổi chiều nắng cuối đông yếu ớt xuyên qua những nhánh cây trụi lá, hắt bóng cây xuống mặt đất trông giống như ai rảnh rỗi ngồi vẽ rồng, vẽ rắn. Chiều ấy, tôi cũng có nhìn Phan vài lần, mong tìm thấy mùa xuân trên môi cậu ấy. Nhưng tuyệt nhiên không có nụ cười nào Phan dành cho tôi.
Những ngày nghỉ Tết với tôi sau đó trôi qua quá dài, lần đầu tiên tôi không thấy vui khi Tết đến, xuân về nữa. Tôi chỉ mong nhanh hết Tết để được đến trường, để nhìn thấy Phan. Thấy cậu ấy quần xanh, áo trắng, chiếc xe đạp Phượng Hoàng, cái cặp đan chéo trước ngực bước qua cổng trường. Cuối cùng cũng tới ngày tôi mong ước. Tôi đứng trên tầng ba, ngong ngóng nhìn ra phía cổng trường, tìm một dáng hình quen.
Hôm đó là thứ ba, Phan không bước vào ngưỡng cửa lớp tôi. Trong lòng tôi bắt đầu nhấp nhổm. Phan đi trễ. Cậu ấy ốm. Bị tai nạn... Bao nhiêu giả thuyết cứ lờn vờn trong đầu. May hôm đó là buổi học đầu tiên của năm mới nên thầy cô "lì xì" cho chúng tôi ngồi ‘‘nói chuyện thời sự’’, nếu không tôi sẽ không tập trung được để học. Mắt tôi cứ hướng ra phía cửa, chờ đợi..
Giờ ra chơi, tôi nghe cái tin như sét đánh ngang tai. Phan chuyển lớp. Lúc ấy tôi có cảm giác như mình đang đứng trong ca khúc Tình nhớ của Trịnh Công Sơn. ‘‘Một người về đỉnh cao. Một người về vực sâu’’. Không biết ai về đỉnh cao. Còn tôi, tôi đang rơi tự do.
Tôi chưng hửng không biết lý do vì sao Phan chuyển lớp. Phan không thích lớp tôi? Hay vì bài thơ? Tôi bắt đầu thấy áy náy. Cuối cùng, sau hai tiết ngồi bần thần vì sốc, tôi quyết định đi hỏi cậu ấy lý do chuyển lớp.
Giờ tan học, tôi lấy hết can đảm nấn ná chờ Phan đi xuống cầu thang. Tôi cũng sẽ giả bộ tình cờ đi cùng và hỏi. Nhưng, đến khi nhìn thấy, đi song song với cậu ấy, tự nhiên tôi run kinh khủng, miệng tôi chỉ kịp lắp bắp:
- Vì răng bạn chuyển lớp rứa?
Cậu ấy bảo:
- Ba mẹ bắt chuyển.
Tôi không hỏi thêm gì nữa, cứ im lặng cho đến khi ra đến nhà xe. Thật ra thì miệng tôi đã cứng đơ ra rồi, không nói được nữa. Cậu ấy cũng im lặng.
Thế là xong. Đích thị là vì bài thơ, ba mẹ cậu ấy biết nên ngăn chặn cậu ấy ngay từ đầu, nếu không thì chẳng có lý do gì Phan chuyển vào lớp tôi, ngồi chưa ấm chỗ đã lại chuyển đi. Cả một trời ân hận đổ sụp xuống đầu tôi, giá mà tôi không bày đặt thơ thẩn này nọ, có lẽ Phan sẽ không chuyển đi. Lỗi là do tôi. Sai đâu được nữa.
Hôm ấy, trên đường đi học về, đầu óc tôi cứ để tận đâu đâu. Tôi ước lý do ba mẹ Phan bắt cậu ấy chuyển lớp không phải vì bài thơ, không có mầm mống yêu đương nào được nhen lên trong bài thơ của tôi cả. Tôi nghĩ tôi viết thơ như vậy là quá trong sáng luôn chứ.
Một đêm trằn trọc không ngủ. Gà gáy sáng tôi đã dậy viết thư xin lỗi Phan. Xin lỗi vì đã tặng cậu ấy bài thơ. Khi viết lá thư xin lỗi, tôi rất hi vọng biết được lý do thật sự cậu ấy bị ba mẹ bắt chuyển lớp. Ví như khi đọc xong thư tôi, Phan sẽ bảo: “Không phải do bài thơ của H. đâu, ba mẹ mình có lý do khác” cho tôi yên lòng.
Chiều. Tôi đem thư qua lớp Phan, nhờ một cậu bạn tôi quen đưa giúp. Những ngày sau đó, tôi hồi hộp chờ câu trả lời của Phan. Hồi hộp như những đứa học trò không học bài khi thầy giáo giở sổ bảo kiểm tra bài cũ. Nhưng, càng chờ đợi càng vô vọng, chẳng có câu trả lời nào Phan dành cho tôi hết. Tôi không còn nhớ lúc ấy tôi cảm thấy như thế nào nữa. Một phần tôi quý Phan ngay từ đầu, một phần Phan làm cho tôi cảm thấy bị quê. Có lẽ tôi đã vô duyên quá chăng?
Vậy là tôi không cố gắng làm thêm bất cứ điều gì liên quan đến Phan nữa. Tôi bỏ cuộc. Máu tự ti bắt đầu quay lại ngự trị trong tôi. Tôi tự an ủi: Đúng rồi. Mày chẳng xinh, lại con nhà nghèo nữa, ai mà thèm chơi. Tôi nghĩ thế và cứ lùi lũi như thế. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, tôi chỉ dám nhìn Phan từ rất xa.
Hè năm lớp mười một sang mười hai, khi cái kẻng leng keng được nghỉ ngơi, khi lũ ve làm nên mùa cây mưa, khi cái nắng chói chang bắt đầu làm phượng cháy, tôi lại có dịp được gặp Phan ở lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi. Đầu năm mười hai, chúng tôi sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi môn sử. Phan môn lý. Từ đó, cơ hội chúng tôi nhìn thấy nhau nhiều hơn. Nhưng tôi đã chui tọt vào cái vỏ ốc của mình rồi. Sau lá thư xin lỗi chẳng được hồi âm, tôi quê. Tôi không còn đủ cam đảm để làm quen, bắt chuyện với Phan nữa. Chúng tôi thật sự là hai đường thẳng song song.
Ầm, trời mưa dông, sét đánh trúng đầu tôi hay sao ấy. Tôi lại tìm thấy trong mình một tia can đảm cho một thử thách khác. Tôi lại viết thư gửi Phan. Lần này thiệt là “hoành tráng” hơn những lần trước. Tôi tự tay đưa thư cho Phan.
Lớp học bồi dưỡng lý nằm ở văn phòng Đoàn trường. Tôi học trên tầng ba. Điều ngại nhất khi xuống đó là dễ gặp thầy cô quen. Y như tôi dự đoán, hôm tôi mang thư xuống cho Phan, tôi gặp cô Hòa, cô giáo dạy văn năm mười một của tôi. Hai cô trò đứng nói chuyện ngoài hành lang rất lâu, khi chấm dứt câu chuyện thì các lớp học bồi dưỡng đã tới giờ học. Phan cũng đã vô lớp. Tôi phăm phăm cầm lá thư trên tay đi vào lớp Phan, tranh thủ khi thầy giáo chưa đến, tôi đưa thư cho Phan.
Trong thư tôi viết gửi Phan lần này, tôi bảo nếu kỳ thi học sinh giỏi sắp tới tôi có giải thì mong Phan hãy làm bạn với tôi. Rằng tôi sẽ cố gắng để thi thật tốt như là cách tôi đã cố gắng để thành bạn của Phan trong thời gian qua.
Nói thật, khi tôi đưa ra điều kiện đó, tôi thấy mình mạo hiểm quá. Trường tôi học chỉ xếp thứ sáu trong tất cả các trường phổ thông trên toàn tỉnh. Nếu có giải nghĩa là tôi phải đánh bại rất nhiều đối thủ nặng ký khác. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, thấy không tin tưởng bản thân mình cho lắm. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cùng lắm thì tôi chấm dứt cái rụp hi vọng được làm bạn với Phan. Chấm hết hoàn toàn. Có bị quê đến lần thứ n là cùng. Tôi chậc lưỡi. Thôi. Kệ. Cố gắng.
Hội đồng thi ở trường Quốc Học, hai ngày vật lộn với đề thi, ra khỏi phòng tôi không hi vọng gì nhiều. Đội tuyển học sinh giỏi trường tôi đi thi mấy khi vác được giải về cho trường đâu, hi vọng mà làm gì. Bước ra khỏi phòng thi, tôi cũng dập tắt đốm lửa muốn làm bạn với Phan. Thế là xong. Đường ai nấy đi. Có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì nước sông vẫn là nước sông, không bao giờ thành nước giếng được.
Nửa tháng trôi qua, đùng một phát, có thông báo của sở giáo dục, tôi có giải, giải khuyến khích. Trường tôi hai giải khuyến khích, một của tôi và một của em lớp dưới môn giải toán bằng máy tính bỏ túi. Tôi mừng. Bởi như vậy tôi sẽ được miễn hoàn toàn học phí của học kỳ còn lại, mẹ tôi vơi bớt một nỗi lo. Tôi mừng vì cái giải khuyến khích le lói cho tôi một chút hi vọng được làm bạn với Phan. Tôi lại ngồi chờ đợi Phan trả lời thư, hay ít nhất Phan sẽ cười, sẽ chúc mừng khi gặp tôi ở đâu đó. Nhưng không. Phan một lần nữa im thin thít. Phan im lặng. Tôi hoang mang.
Trong dịp đi thi học sinh giỏi, tôi cố tình tìm hiểu và biết được sinh nhật Phan. Ngày đó sắp đến gần. Được biết Phan thi đại học khối A, tôi đã nhịn ăn sáng rất nhiều ngày để dành dụm tiền mua một cuốn sách, và sinh nhật cũng cần có hoa nữa…
Thời gian đấy, tôi đọc được một cuốn sách viết về loài cẩm chướng. Tôi đặc biệt ấn tượng với hoa cẩm chướng đỏ, bởi nó tượng trưng cho tình bạn bất diệt. Với Phan, ở tuổi ấy, tôi chỉ cần một tình bạn bất diệt mà thôi. Tôi mua cuốn sách đề thi đại học môn vật lý qua các năm, viết lời chúc vào sách và gói lại thật cẩn thận. Tôi chờ sinh nhật Phan.
Tháng ba, Huế đón cái rét nàng Bân nhẹ nhàng, mưa lay phay trên phố. Người ta bảo mùa xuân là mùa của tình yêu, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết mùa xuân đẹp, vì mọi thứ đều mới… Cái gì mới mà không đẹp phải không nhỉ? Thứ sáu, đúng sinh nhật Phan, đầu giờ tôi chạy qua lớp cậu ấy, nhờ người gọi giúp Phan ra hành lang. Khi cậu ấy ra tới nơi, tôi đóng vai "mặt dày” bên ngoài, còn bên trong thì rộn ràng không thể tả. Tôi hẹn Phan cuối giờ chờ tôi ở văn phòng Đoàn. Hú hồn. Phan đồng ý.
Giờ ra chơi, tôi ra ngoài mua năm bông cẩm chướng đỏ, gói thật đẹp, để dưới ngăn bàn chờ đến cuối giờ học.
Thật không may cho tôi, hôm ấy kiểm tra Anh văn, cô giáo cho làm thêm năm phút cuối giờ. Khi nghe kẻng báo hết giờ, tôi đã nhấp nhổm không yên. Bài kiểm tra thì đã hoàn thành, điều tôi lo lắng là Phan. Tôi trễ. Liệu cậu ấy có chờ? Nếu cậu ấy không chờ được, tình bạn bất diệt của tôi sẽ trao vào tay ai đây? Tôi làm sao biết được.
Khi cô giáo thu bài xong, tôi cầm bó hoa trên tay chạy thẳng ra cửa lớp đầu tiên. Chạy như bị ma đuổi. Đến cửa văn phòng Đoàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phan vẫn còn ở đó, chờ tôi. Tôi tặng hoa và quà cho cậu ấy. Cười một cái. Nói một câu chúc mừng sinh nhật. Nghe Phan trả lời: “Cảm ơn”. Xong, tôi co giò chạy ra nhà xe. Chạy như sợ Phan nhận ra mặt tôi đang đỏ lên, tim tôi đang nhảy hiphop. Nếu lúc ấy tôi đủ bình tĩnh để song hành cùng Phan ra đến nhà xe thì hay biết mấy, có lẽ tôi đã có một tình bạn thật. Nhưng không, tôi làm đổ vỡ hết rồi.
Cuối năm mười hai là cuộc chạy đua nước rút để thi tốt nghiệp và đại học, tôi cũng gói ghém những điều vừa đáng yêu, vừa đáng ghét ấy lại, cất vào một ngăn nhỏ của trái tim mình, rồi tập trung chạy đua với thời gian. Ngày cuối cùng của đời học sinh, ngồi trong hội trường phát thưởng, Phan ngồi ngay sau lưng tôi. Nhưng tôi chẳng đủ can đảm để quay lại, cười một cái, hỏi số điện thoại liên lạc thì chúng tôi đã không lạc mất nhau. Những đóa cẩm chướng đỏ, tình bạn bất diệt của tôi đã có người nhận, nhưng chúng tôi chẳng thể nào bình thường như bạn bè được.
Tôi mất liên lạc với Phan gần hai năm. Thời gian ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ Phan, và tự hỏi Phan bây giờ ra sao? Học ở đâu? Còn ở Huế không? Và có còn nhớ một đứa nhiều chuyện như tôi không?
Tôi cũng đi. Tôi đi thi đại học xa nhà. Nhưng Huế níu chân tôi lại. Tôi thi trượt. Một năm đầy tự ti, mặc cảm, tôi ở nhà vừa phụ giúp mẹ bán rau, vừa ôn thi lại. Năm sau, tôi thi ở Huế và đỗ hai trường.
Vừa nhận được giấy báo nhập học, đứa bạn thân của tôi đã ti toe:
- Vào trường mi sẽ gặp được người quen.
Tôi “A” lên một tiếng như có thần giao cách cảm. Rồi bảo:
- Phan phải không? Răng mi biết mà không nói cho tao với.
Một tháng sau ngày nhập học, tôi gặp Phan ở sân trường. Chúng tôi cùng nhìn nhau cười. Phan học khoa tin, tôi học khoa văn. Phan học trước tôi một khóa. Điều gì xảy ra bạn biết rồi đấy. Chúng tôi thành bạn bè.
Sáu năm sau, tôi gửi Phan thiệp mời dự đám cưới của tôi. Trên Facebook, tôi cũng thấy hình Phan chụp cùng bạn gái. Cô ấy xinh xắn, hiền lành, rất Huế.
Khi viết đến đây thì tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Phan, hỏi lý do “Ba mẹ bắt chuyển lớp” của cậu ấy. Cậu ấy vừa reply. Nhưng tôi xin giữ bí mật nhé!
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận