14/12/2013 07:00 GMT+7

Cái Tên

TRẦN HUỲNH HẠ (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
TRẦN HUỲNH HẠ (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)

AT - Tuổi thơ tôi lớn lên bên lũ bạn hồn nhiên trong xóm nhỏ, cùng những cái tên “cúng cơm” thân thương gắn với bao tháng năm thơ ấu vẫn quen gọi.

- “Tí, Tẹt, Tót, Tét” hay chúng mày nhỉ? Bốn đứa cùng tít mắt cười khi ghép bốn cái tên nghe vần điệu - một niềm vui tuổi thơ.

Mười mấy năm nhanh chóng trôi qua, lũ trẻ năm nào giờ mỗi đứa một phương theo đuổi ước mơ sự nghiệp.

Sinh nhật lần thứ 20, giữa hàng trăm dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên Facebook nhỏ bạn có cái tên “Bồ Công Anh”. Lạc lõng vào một bài đăng: “Sinh nhật vui vẻ nha Tót”. “Cảm ơn mày nhé! Nhưng đừng gọi tao như thế, xấu hổ lắm!”...

Nhận lại được dòng bình luận từ nhỏ bạn ngày xưa, tôi lặng người đến vài phút, một nỗi buồn xen lẫn chút xót xa nhói lên trong lòng. Cuộc sống vốn không đứng yên, luôn thay đổi trong từng giờ, từng phút kéo theo đó là sự đổi thay của con người trong bộn bề cuộc sống. Kỷ niệm tuổi thơ chôn chặt cùng những cái tên trong sâu thẳm miền ký ức. Thoáng chút mơ màng, tôi nghe đâu đó văng vẳng vọng về những cái tên tuổi thơ từ nơi nào đó xa lắm: Tí, Tẹt, Tót, Tét...

HẠ VY (ĐH Khoa Học Huế)

Sự lém lỉnh của bố

Bố tôi đã có tuổi nhưng vẫn còn tính trẻ con, trong khi mẹ là một người cực kỳ khó tính. Bố lưu số điện thoại của mẹ trong danh bạ cùng biệt danh “vo gia” (ý chỉ vợ già). Một hôm, mẹ mượn điện thoại và lục xem danh bạ của bố, có lẽ đây là hành động mà bất kì người yêu hay người vợ nào đều muốn biết đối phương nghĩ gì về mình. Mẹ đã la toáng lên và rất tức giận:

- Sao ông dám đặt cho tôi cái tên “vợ già” chứ?

Mẹ làm ầm lên, và khóc khiến mặt bố tôi tái mét. Bố đứng hình vài giây, rồi lau nước mắt cho mẹ, kèm với giọng an ủi ngọt ngào:

- Mình đừng khóc, như thế này trông già thật đó!

Bố không biết hay cố tình không biết, phụ nữ sợ nhất bị chê già và xấu, ngay sau đó mẹ càng khóc sướt mướt hơn:

- Tôi lo cho nhà này từ trên xuống dưới, có gì không thỏa mà ông nỡ nói tôi vậy chứ! Ông muốn cô vợ trẻ đẹp thì cứ ra ngoài kia, chứ sống với tôi làm gì! Không thì để tôi đi cho khuất...

Mẹ vùng vằng đòi đi khỏi nhà, bố nhanh chóng vòng tay ôm chặt mẹ, thủ thỉ:

- Em khó tính, nhưng với anh em là “vô giá”!

Thế là cả ngày hôm đó, mẹ cứ tủm tỉm cười.

elLj0IHW.jpg

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN HUỲNH HẠ (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini