03/12/2013 09:00 GMT+7

Cái miệng hại cái thân

NGUYỄN HIỀN (Đà Nẵng)
NGUYỄN HIỀN (Đà Nẵng)

TTC - Từ ngày tôi lấy vợ, cuộc sống của tôi không có lấy được một ngày bình yên. Nói thật lòng thì vợ tôi là người tốt, chỉ mỗi tội nói ra rả suốt ngày, giọng the thé như xé vải, nói từ lúc sáng sớm khi tôi còn đang ngủ nướng như hồi còn độc thân. nói đến khuya nếu như tôi vẫn còn thức xem phim kinh dị.

Mỗi lần giận tôi chuyện gì là y như rằng vợ ca cẩm, càm ràm, chuyện gì cũng nói, mà khi đã nói thì không chịu dừng, nói hoài không dứt cho đến khi tôi dắt xe ra khỏi nhà thì mới chịu thôi.

4RkDTYA5.jpgPhóng to

Vợ tôi không những nói nhiều mà còn nói lung tung, nhiều người còn bảo là vợ tôi ác miệng. Thật ra thì vợ tôi là người tốt, chỉ mỗi tội tính thích gì thì nói đó nên khi thấy ai gây chướng mắt là vợ choảng ngay không kịp suy nghĩ. Nhất là kể tội nhà chồng thì càng nói càng hăng. Bắt đầu từ cô em chồng: “gần 30 tuổi đầu rồi mà không chịu lấy chồng, ế chỏng ế chơ mà còn chảnh như con cá cảnh, giới thiệu anh nào cũng chê mà người có đẹp đẽ gì cho cam, có mỗi một khúc, khoanh tròn lại thì chỉ được có mỗi một dĩa. Gu thẩm mỹ thì kém, ăn mặc thì giống như bà nhà quê…”. Vợ thấy tôi im im chẳng nói câu nào, được thể tấn công đến cả ông anh chồng: “Nhìn phong độ vậy mà sợ vợ, chỉ được ăn hiếp mấy đứa em không hà.

Ở nhà ổng đâu có dám hó hé, lộn xộn là vợ xuất một chiêu dính vào tường gỡ bảy ngày cũng hổng ra…”. Vợ sẵn đà vui miệng tấn công tiếp đến bà chị chồng mà không để ý rằng mặt tôi càng lúc càng biến sắc: “Bà đó đến tuổi hồi xuân nên làm cho cả nhà hồi hộp. Già không đều, ai đời sắp về hưu rồi mà còn cưa sừng làm nghé, mặc một chiếc váy thun màu đỏ chói bó sát người, cổ trễ để lộ hơn 2/3 vòng một. Mà cái gen di truyền nhà này đẹp đẽ gì cho cam, xương không là xương, trước sau như một, rọc trước một phát, rọc sau một phát không rớt được một miếng thịt nào. Trang điểm thì lòe loẹt trông phát khiếp, chị anh nên chuyển công tác qua đoàn cải lương được rồi đấy, chị ấy mà diễn vai dọa trẻ con chắc đạt tiêu chuẩn ISO luôn đó…”. Đến nước này thì tôi không còn nhịn được nữa, ngay lập tức chỉ thẳng ngón tay vào mặt vợ mà phán: “Miệng người ta nói ra toàn bông, toàn hoa, còn miệng em nói ra thì toàn là dao găm…”. Vậy là vợ tôi sững người lại, sau đó thì khóc nức nở và nói: “Tôi nói đúng chứ có sai đâu mà anh tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt tôi như thế. Hay tại người nhà anh nên anh giật mình…”.

Ở cơ quan vợ cũng chứng nào tật ấy. Khổ một nỗi biết tính vợ như vậy nên nhiều đồng nghiệp xấu lợi dụng mà vợ không hề hay biết. Đồng nghiệp tranh nói xấu lẫn nhau với vợ và họ mượn miệng lưỡi của vợ để mắng trúng kẻ thù của mình, họ khoái chí hả hê lắm còn vợ tôi thì càng ngày càng bị nhiều người ghét. Chưa kể, biết tính vợ bực ai là xả ngay nên nhiều người xấu cứ rảnh rỗi là tìm kiếm vợ để khai thác thông tin, họ cứ xem vợ như một công cụ, còn vợ thì cứ nghĩ mình là nhân vật quan trọng lắm lắm.

Thật ra thì vợ tôi là người tốt, chỉ khổ cái miệng nó cứ hại cái thân. Vợ bực tức quá, nói xong thì thôi, cũng chẳng để bụng, cũng chẳng thù dai. Vợ nói ra chỉ để cho sướng cái miệng mình mà quên rằng người chịu trận không ai khác mà chính là tôi. Hậu quả là bây giờ cứ hễ vợ xuất hiện ở đâu thì mọi người đều tìm cớ né hết chỗ đó. Khi mọi người bỏ đi hết rồi thì vợ tôi mới giật thót mình hỏi chồng: “Ơ hay, sao lại thế này nhỉ, không lẽ cái miệng nó lại hại cái thân mình sao?” …

tiZvA3zw.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN HIỀN (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên