Nhưng sau nhiều năm tổng kết lại, đất đai chỗ thì bỏ hoang, nơi thì bị lấn chiếm, còn nhà máy bị xuống cấp, máy móc gỉ sét.
Người cha vét cạn sức già trách con: “Sao đất mênh mông mà con làm ra chỉ đủ mua cái kẹo? Cái nhà máy cả năm cũng không mua được ký gạo là sao? Hay cha lấy giao lại cho chị Ba của con đang không có cục đất chọi chim?”.
Người con nghe xong thủng thỉnh nói: “Đúng là huê lợi hằng năm mua không được cái kẹo, ký gạo. Nhưng cha có biết nếu cày bừa, gieo trồng, con sẽ dùng phân bón, thuốc sâu, khi đó môi trường bị ô nhiễm, cha có còn đứng đây để trách móc con được không? Nhà máy cũng thế, nó chạy ầm ầm, cha sẽ mất ngủ, khói xả mịt mù, cô Tám, chú Bảy sao mà thở được.
Đấy, cha đánh giá con thì phải xét các khía cạnh khác, đừng chỉ nghĩ đến huê lợi không bằng cục kẹo, ký gạo”.
Nói xong cậu Út nhảy lên xe đi mất, không thèm chào ông một tiếng.
Người cha ngỡ ngàng, ngồi thừ ra, đầu ông váng lên, chuyện cũ mới cứ xuất hiện lẫn lộn. Ông nhớ mang máng sao chuyện của thằng Út giống như ông vừa đọc trên nhật trình, đại loại như “xâu xé đất nông, lâm trường”, trong đó họ có nói đánh giá hiệu quả thì phải tính đến hiệu quả xã hội, phải “đa mục tiêu”, không thể chỉ là tiền bạc.
Nghĩ đến đó ông òa khóc, vậy là tài sản cả đời ky cóp giao cho thằng Út xem như trôi sông biển, rồi ngã ra bất tỉnh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận