Tiếp theo bài Khẩu thuật trong hội chợ (Áo Trắng số 3-2011), sau đây là bài viết về một trò xiếc từng gây ấn tượng với nhiều người ở miền Nam trước năm 1975: cái đầu trên dĩa biết ca vọng cổ...
Phóng to |
| Minh họa: NOP |
- A, trò này tôi có coi rồi, hay lắm! “Cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ”. Nói thiệt tình, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết người ta làm sao mà hay vậy, coi hoài vẫn không biết?
Nhiều người muốn tìm hiểu về trò ảo thuật này. Trước khi... bật mí, tưởng cũng nên mạn đàm đôi điều về bộ môn nghệ thuật này. Nghề ảo thuật có từ thời xưa, các vị vua chúa cũng thích coi trò ảo thuật, trong bảo tàng thư viện cũng có viết về các nhà ảo thuật. Khán giả xem ảo thuật thật khác xa với khán giả ca nhạc, hay ca kịch, điện ảnh...
Hồi xưa các trò giải trí rất ít mà mạng thông tin khoa học kỹ thuật đâu được như hôm nay. Bây giờ trên màn ảnh truyển hình người ta không giấu nghề mà còn lật cả bề trái ảo thuật cho khán giả biết nữa.
Xin đương cử một việc. Vào lúc những hội chợ còn hưng thời, thiên hạ đồn rằng ông “Ngọ Ma” - biệt danh của một người diễn ảo thuật khá bí ẩn lúc đó - có thể… tàng hình. Điều lạ thường khác là ông “Ngọ Ma” nói trên còn có biệt tài thần sầu quỷ khốc “Dẫn con trâu đi xuyên qua ống chỉ”. Điều lạ là không ai nói là ông “Ngọ Ma” dẫn con trâu trên cánh đồng hay trên sân khấu.
Một khán giả nói:
- Hay thiệt nha mấy cha nội. Chính mắt tôi thấy ông “Ngọ Ma” này dẫn con trâu qua cái ống chỉ đàng hoàng!
“Chính mắt tôi thấy” - hầu như là câu nói khá quen thuộc của một hay nhiều khán giả có cái tật nói thêm, khi đi coi ảo thuật rồi về nhà kể lại câu chuyện cho người khác nghe. Trong khi kể thì rõ ràng như mình chứng kiến một “sự kiện” gần như chưa có ai chứng kiến ngoài mình. Lại còn một chi tiết vừa phủ nhận sau đó là công nhận:
- Người ta nói leo lên cây thì sẽ thấy khác. Nhưng tôi leo lên cây vẫn thấy ông “Ngọ Ma” dẫn con trâu qua ống chỉ rõ ràng.
Và lâu dần người này nói với người khác, mỗi lần câu chuyện qua một người thì nó lại “hay” hơn. Thành ra vô hình trung câu chuyện “Con trâu đi qua ống chỉ” như là có thật. Tuy nó không thể có, song cũng lạ là nhờ vậy mà hấp dẫn người nghe và cả người nói. Ngày nay cũng không hiếm, tuy không nhiều, song vẫn có người nói:
- Tôi thấy rõ ràng ông X làm biến mất… Kim tự tháp Ai Cập!
Cũng có khi vị khán giả đó xem trò này qua màn ảnh video, mà bối cảnh trên đó có thể tha hồ dàn dựng như điện ảnh chẳng hạn. Cũng có phim ảo thuật có kịch bản kỹ xảo dàn dựng cẩn thận, không đơn thuần là chỉ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Chuyện đó sẽ là một chuyện dài khác. Vì nói đụng tới nghề ảo thuật thì tới một ngàn lẻ một chuyện.
Trở lại với chuyện “Cái đầu trên dĩa ca vọng cổ” thì sau đây là một tường thuật vui. Người ta lại nói đây là trò… ma lai rút ruột!
- Alô, phải điện thoại của chú Mạc Can không?
- Dạ thưa phải.
- Chú Can cho hỏi thăm chút. Chú ơi “Cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ” làm sao được chú? Cô gái đó là ma lai phải không chú?
- Không phải đâu. Ảo thuật mà.
- Biết rồi, nhưng mà sao hay vậy? Tôi thấy rõ ràng ở dưới cái bàn trống không, trên bàn thì có cái đầu. Chú cho hỏi thăm coi cái mình của cô đào núp ở đâu?
Trả lời, giải thích về các trò ảo thuật rất khó, vì người nghe không tin. Cứ khăng khăng là chính mắt mình nhìn thấy. Và còn khó hơn vì nếu nói qua điện thoại lại càng rối. Thưa quý độc giả, thật ra thì quá đơn giản: người con gái chỉ ngồi tại chỗ và đưa cái đầu qua cái lỗ tròn giữa cái dĩa là xong. Nhưng còn thân hình của cô ta dưới bàn thì núp ở đâu? Vẫn ở đó, tức dưới bàn.
- Nhưng nhìn hoài sao không thấy?
Chính đó là điều “ăn tiền” nhất của trò này, cũng là cái bí quyết ít người biết. Chúng ta chịu khó “đi bộ” trở lại với khung cảnh hội chợ hồi năm một ngàn chín trăm lâu lắm, coi lại cái trò “Cái đầu trên đĩa ca vọng cổ” một chút là chắc biết tại sao.
Khi khán giả bước vào trong nhà bạt ảo thuật, liền bị một barie ngăn lại ở tầm nhìn nhất định. Từ nơi đứng đó, khán giả trông thấy dưới ánh sáng mờ ảo có một cái bàn vuông, với cái đầu cô gái trên cái dĩa tròn. Cô cười và nói vài câu chào quý khán giả.
Việc chính là thân hình của cô gái núp ở đâu? Quý vị sẽ không để ý nhiều tới cát dưới sàn và dưới chân bàn. Cát và cát, rất nhiều cát để che chân kính, còn gọi là gương hay kiếng. Những mảnh kính thủy ngân đó vừa che thân hình của cô gái, lại vừa phản chiếu hai chân bàn bị che khuất thành đủ bốn chân. Trong cảnh trí tranh tối tranh sáng với cát và miếng kính, khán giả không tài nào thấy được thân hình của cô người mẫu (có khi cô ta đang bị muỗi chích và đang gãi ngứa!).
Đó là tất cả câu chuyện về “Cái đầu để trên dĩa biết ca vọng cổ”, hi vọng sẽ là cánh cửa mở ra để khán giả từng xem trò này vào thời xa xưa biết được cái hay của nó. Cũng ông bạn bên bàn cà phê à lên một tiếng thật lớn:
- A, thì ra là vậy!
- Còn nếu như coi hoài mà không biết thì làm sao?
- Thì cứ tiếp tục coi cho biết. Còn không biết nữa thì… Cứ nói tui thấy rõ ràng mà… cũng nô biết tại sao.
Cho tới hôm hay, qua quá nhiều chục năm, ấn tượng về trò ảo thuật “Cái đầu để trên dĩa ca vọng cổ” vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nghệ thuật, nhất là ảo thuật, vốn là vậy. Chính tôi là người trong nghề mà cũng phải ngạc nhiên. Ảo thuật cái đầu trên dĩa thôi thì không bàn tới nữa. Nhưng ai là người kết hợp trò này với bài vọng cổ, đó là điều tôi thắc mắc chẳng biết hỏi ai.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận