01/02/2013 11:32 GMT+7

Cái đài của bố

MAI DƯƠNG DƯƠNG(ĐHVH Hà Nội)
MAI DƯƠNG DƯƠNG(ĐHVH Hà Nội)

ATX - Ngày ấy, bố mua về một cái đài Samsung màu đen, dài độ 50cm có hai loa và hai cửa băng. Thi thoảng bố hay mở băng nhạc nghe và bật đài chương trình phát thanh tiếng Mông để nghe “gầu cứ chìa”.

Cái đài của bố quý lắm, lúc nào cũng được cất kỹ trong buồng ngủ. Có lần do tò mò, tôi với thằng em đã lẻn vào buồng ngủ của bố để xem cái đài có cài đặt gì mà hay thế. Chúng tôi nhấn tất cả các nút ở trên đài và có một nút đã bị kẹt lại, làm thế nào cũng không bật lên được. Bố về phát hiện cái đài bị hỏng, bố đã đánh đòn chúng tôi.

3n4osws4.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Hồi đó, quê tôi nhiều người di cư vào Tây nguyên, có nơi cả bản trốn đi trong đêm vì sợ chính quyền địa phương biết được sẽ cản lại. Bản tôi có hơn chục nóc nhà nhưng chỉ có nhà bác tôi là bán hết ruộng nương rồi chuyển vào Tây nguyên sinh sống. Đối với người Mông lúc bấy giờ, Tây nguyên là một mảnh đất trù phú, màu mỡ, vào đó sẽ không phải vất vả với nương ngô, nương lúa tít trên ngọn núi như nơi đây, ở đó chỉ đi làm ở chỗ bằng phẳng, cái chân không phải mỏi, cái lưng không phải còng xuống vì cõng nặng. Bố tôi cũng muốn vào đó nhưng nhà đông con nên bố thôi không đi.

Nhà bác chuyển vào Tây nguyên được hai năm thì anh trai tôi về thăm lại những người thân, thăm lại bản. Biết tin anh về, cả bản kéo đến nhà tôi, ngồi kín cả bếp lửa. Mọi người thi nhau hỏi han sức khỏe của nhà bác, hỏi về mảnh đất Tây nguyên xem có giống như trong lời đồn không, ở đó có sung sướng không?

Mọi người hỏi anh đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nên đến nửa đêm mà vẫn chưa hết chuyện. Đang nói chuyện thì anh tôi sực nhớ ra một điều gì đó, anh lục trong balô lấy ra một cuốn băng đưa cho bố tôi. Bố không nói gì, lặng lẽ đi vào trong buồng ngủ lấy cái đài ra đặt ở giữa nhà. Bố lắp bốn cục pin vào trong đài rồi mở cửa băng đặt cuộn băng vào trục quay, đóng cửa băng lại, nhấn nút chạy băng.

Lúc đó tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe tiếng băng quay kêu re re rồi có tiếng hắng giọng nhẹ nhẹ, đó là giọng của bác gái tôi hình như hơi run và xúc động: “Mọi người có khỏe không? Có ốm đau gì không? Chúng tôi vào trong này nhớ mọi người ở trên đó lắm. Đường xa lắm, không về được, chỉ gửi mấy lời này về thăm mọi người thôi”. Nghe xong tất cả đều rơm rớm nước mắt thương cảm cho người đi xa.

Ngày anh tôi chuẩn bị vào lại Tây nguyên, mọi người lại tập trung ở nhà tôi ngồi quây lấy cái đài. Ai cũng muốn được nhắn gửi những lời yêu thương đến nhà bác tôi. Tối đó, ông Chua là người được ghi băng trước vì ông là người lớn tuổi nhất bản. Bố tôi nhấn nút ghi rồi mà ông Chua vẫn chưa biết phải nói gì vì quá xúc động. Thế là bố phải nhấn nút xóa đi rồi ghi lại, phải làm đi làm lại như thế ba, bốn lần mới ghi được lời ông Chua. Thế rồi lần lượt những người khác đều được ghi băng, có người thì nói vài ba điều, có người thì hát.

Tôi nhớ nhất bài hát mà chị gái tôi hát ghi âm tối đó: “Nước chảy thì mặc nước chảy / Đất không chảy được thì đất đứng / Anh đi được anh cứ đi / Em không đi được em ở lại / Em lên núi lên đồi em khóc / Nhớ, em nhớ tất cả / Cầu xin mọi điều tốt đẹp đến với anh”. Đây là bài hát người Mông hay hát trong những cuộc chia ly, có kẻ ở lại người ra đi và những đôi yêu nhau không đến được với nhau họ cũng hát bài này để từ biệt. Tôi thích bài hát này lắm, mỗi lần đi xa tôi đều mở đài để nghe và hiểu một điều rằng có rất nhiều người đang cầu mong cho tôi mọi sự bình an.

Khi tất cả mọi người đã ghi âm xong, bố bật băng ghi âm cho mọi người nghe lại một lượt, đến đoạn ghi âm của bố ai cũng cười bảo bố nói như đọc ấy. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng khi nhận được cuộn băng này, nhà bác tôi ở trong Tây nguyên sẽ vui biết nhường nào.

Cái đài của bố tôi không chỉ bắt được các đài phát thanh, không chỉ nghe được nhạc mà còn ghi được cả những tạp âm lộn xộn, lạo nhạo và cả tiếng côn trùng ri ri trong đêm. Nhưng điều ý nghĩa nhất là nó chuyển được những lời yêu thương đến tất cả mọi người, cũng chính nó làm cho bản làng chúng tôi yêu thương và gắn kết với nhau nhiều hơn.

lQlvKkG5.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MAI DƯƠNG DƯƠNG(ĐHVH Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên