Và rồi vài năm sau, tại SEA Games 2017, những cầu thủ này đã có mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá Việt Nam, đá tan nát tất cả các đối thủ để lần đầu tiên đăng quang SEA Games, mang về cho người hâm mộ bóng đá nước nhà tấm huy chương tuy không danh giá, nhưng mơ mãi mấy chục năm trời mà không có. Kể từ ấy, danh hiệu số một Đông Nam Á đã không thoát khỏi tay bóng đá Việt Nam. Thừa thắng xông lên, “những viên ngọc của Bầu Đức” chinh phục đấu trường lớn hơn nữa, đó là cúp châu Á...
Giấc mơ đang đẹp như thế, bỗng dưng nghe “cộp” một tiếng, đầu đau điếng. Ở đầu giường hiện ra bóng một ông cụ râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, miệng cười đôn hậu. Thôi, đúng là ông Bụt rồi. Nhưng Bụt thì Bụt, vẫn bực mình vì tội phá mất của mình giấc mơ đẹp: “Bụt chơi cái trò gì thế, đang sắp vô địch châu Á tới nơi rồi, bỗng dưng phá đám là sao?”. Ông Bụt không hề tức giận, chỉ cười và bảo: “Ảo tưởng vừa vừa thôi con ạ. Nếu làm bóng đá đơn giản như thế, nghĩa là chi ra một mớ tiền, mời thầy Tây về tuyển chọn và dạy dỗ mấy em nhỏ chừng chục năm rồi hái quả ngọt thì cả thế giới đều đá bóng giỏi hết trơn hết trọi rồi”.
Chọt tui không chịu, tranh luận quyết liệt với Bụt: “Sự phức tạp, khó khăn của bóng đá nằm ở chỗ bên cạnh việc đầu tư đúng, còn cần có tố chất của một dân tộc. Ví dụ như ông bạn láng giềng to đùng, luôn đạt được thành công trong gần hết các môn thể thao, nhưng riêng bóng đá thì chịu, dù đã chi vô số tiền, đầu tư gấp trăm, gấp ngàn lần Bầu Đức. Đơn giản vì các chuyên gia bóng đá bảo rằng tố chất của ông láng giềng không phù hợp với bóng đá. Thế nên mới có chuyện một xứ nhỏ xíu, lèo tèo chẳng bao nhiêu dân như Hà Lan nhưng tài năng đá bóng thì vô kể, còn cái ông hơn một tỉ dân thì đành bó tay”. Bụt cười và đáp: “Con nói điều ấy cũng đúng, nhưng cứ thử hình dung thế này nhé, “các viên ngọc của Bầu Đức” khi trưởng thành thì đá bóng ở đâu? Chắc chắn là cuộc đời của cầu thủ không chỉ chơi mỗi đội tuyển quốc gia. Họ phải kiếm sống và rèn luyện nâng cao chân nghề ở các câu lạc bộ. Với thể hình như các “viên ngọc của Bầu Đức”, khó mà đầu quân hết tất cả cho những đội bóng ở các nước có nền bóng đá tiên tiến. Họ cũng phải chủ yếu chơi ở Vê-Lít thôi. Và ở đó, họ sẽ được tiếp xúc với những cầu thủ giỏi đánh bài, ăn nhậu, nhảy nhót, mình xăm vằn vện, chưởi thề như sáo, cá độ như điên, thậm chí cả cắn thuốc lắc. Ở đó, họ sẽ biết mùi bất công từ những tiếng còi méo mó của trọng tài. Ở đó, họ sẽ biết được trên đời này, thành công là nhờ các chú, các bác; sẽ phải nói những lời giả dối, sẽ phải biết uốn lưng quỳ gối... Và tất cả những điều đó sẽ làm “những viên ngọc của Bầu Đức” biến thành những hòn đá mà thôi.
Nghe Bụt nói đến đó, Chọt tui lạnh cả sống lưng, bởi sao mà Bụt rành rẽ những chuyện xấu xí của bóng đá hạ giới (ở nước ta thôi) đến thế? Bụt ắt là phải hơn người thường, sẽ chỉ được đâu là hướng đi sáng để đem lại một bầu không khí trong lành cho bóng đá nước nhà.
Thế là chọt tui năn nỉ: “Bụt làm ơn làm phước chỉ giúp xem có cách nào để những viên ngọc đừng biến thành sỏi đá?” Bụt cười hiền từ và trả lời: “Con hãy nói với Bầu Đức rằng, những gì ông ấy làm chỉ mới là phần ngọn thôi. Muốn giải quyết cái gốc mục ruỗng của bóng đá VN, Bầu Đức cần phải sang Nhật, sang Đức để nhờ người ta giúp mở thêm một Học viện nữa. Việc tuyển chọn và giáo dục học viên cho học viện này hãy giao cho các chuyên gia nước ngoài làm, người mình đừng mó tay vào. Chương trình giảng dạy của học viện nhằm đào tạo những con người có tâm trong sáng, dám làm dám chịu, không chém gió, giỏi làm ăn nhưng không nhám tay cầm lấy những thứ không phải của mình. Phải đào tạo ra được những người như thế thì mới là cải cách toàn diện được”.
Không khỏi băn khoăn, Chọt tui hỏi Bụt: “Ủa, Học viện này đào tạo cho ai vậy Bụt?” Bụt lộ vẻ bực mình và quát: “Sao nhà ngươi chậm hiểu thế? Học viện này đào tạo các nhà quản lý cho vê-ép-ép, cho tổng cục thể dục thể thao chứ cho ai nữa?!”.
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận