![]() |
Ảnh: Rod |
Tạt vào một quán cà phê trú mưa. Tôi luôn gọi cà phê sữa. Không hẳn vì ghiền, còn một điều đơn giản nữa là để thỏa mãn sở thích ngắm những giọt cà phê rơi và cảm giác chờ đợi.
Mỉm cười và nói lời cảm ơn anh chàng phục vụ.
Giọt cà phê lơ đãng chần chừ một chút rồi buông mình xuống. Chạm vào sữa, tạo thành một chấm đen giữa nền sữa trắng ngà. Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba...
Tôi thả lưng trên chiếc ghế tre, đắm mình theo những khúc nhạc trầm bổng đê mê: Chỉ có một thời để yêu và để thương. Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn...
Nhắm mắt và bỏ mặc tất cả. Nhiều hình ảnh chạy qua như lướt một thước phim, rồi chúng nhảy múa trong trí óc tôi. Những ruộng mía thân tím mướt thẳng tắp mang ngọt ngào của mật nắng. Cha chở tôi và thằng em trên chiếc xe thồ nặng trịch, qua con đường rẫy gập ghềnh ra trường học ngoài xóm. Hàng dừa nghiêng chải tóc mây xanh và lao xao những đêm trăng trai gái hò hẹn. Mẹ lom khom đánh hàng, móc đất dặm dây khoai lang trong lất phất mưa, đội chiếc nón thâm u và khoác tấm nilông mỏng. Tôi và lũ bạn dưới cái nắng cháy da, lặn lội mười hai cây số đạp xe từ trường về nhà, đói rã ruột mà vẫn rộn tiếng cười nói. Tấm giấy báo trúng tuyển đại học với những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi...
Rồi những hình ảnh ấy nhạt nhòa dần. Quá khứ và hiện tại tranh giành giằng xéo. Vương vãi...
Cơn gió thổi qua làm thấm lạnh thịt da. Giật mình. Mưa tạnh rồi mình còn đi rong.
Thấy mình bay qua cánh đồng... Cánh diều giấy tôi và thằng em thả trên gò chiều xanh cỏ. Những thân lúa đỏ ngầu vì ngập lũ. Một cánh cò níu vạt nắng ở lại với ngày...
Thấy mình bay qua những phố phường... Xe hủ tiếu gõ khói thơm bốc lên từ nồi nước lèo vừa đẩy ra phố từ một con hẻm nhỏ. Những dòng xe dòng người hối hả khẩu trang và mũ bảo hiểm. Nhát chổi lẹt xẹt của người lao công quét cái buồn đêm lạnh...
Thấy mình nằm bên một con đường mùa thu đầy lá, bước chân người qua lại...
Một tin nhắn đến đưa mình về với hiện tại. "Buổi chiều bình yên, bạn của tôi!".
Bình yên?
Cà phê và sữa tạo thành hai lớp màu đen trắng. Cuộc đời này không có gì là rạch ròi cả. Chẳng đắng cay riêng ai mà cũng chẳng cho ai mãi phần ngọt ngào. Cuộc đời là một ly cà phê sữa. Đen và trắng. Ngọt và đắng. Hạnh phúc và khổ đau. Tốt và xấu. Yêu và ghét. Nỗ lực và tuyệt vọng...
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận