Phóng to |
Trà giải nhiệt hay thức uống giải nhiệt thì có gì lạ, bởi cứ mỗi khi bật ti vi lên là nghe quảng cáo ra rả. Còn cà phê “giải nhiệt” là cái giống gì nghe lạ quá, thế là tôi nhận lời, đi cho biết.
Có nóng không anh?
Dẫn tôi đi lòng vòng khá lâu trên đoạn đường giáp ranh giữa phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) và ấp Châu Thới, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để tìm quán “cà phê giải nhiệt” vào một buổi trưa nắng gắt, ông bạn luôn mồm tiếp thị: “mấy quán ở khu vực này người ta phục vụ chu đáo lắm, không làm cho mình “hạ nhiệt” họ không lấy tiền đâu”.
Chẳng biết cái dịch vụ “cà phê giải nhiệt” có giúp cho người ta “vui chơi mà không sợ nóng” hay không, nhưng thấy ông bạn không một lời than vãn khiến tôi càng tò mò hơn. Cuối cùng vì chịu nhiệt hết nổi bởi cái nắng như đổ lửa chúng tôi đành vào đại một quán không tên. Bề ngoài quán chỉ sơ sài hai bộ bàn ghế, nhưng bên trong thì lực lượng tiếp viên trẻ đẹp rất hùng hậu đang ngồi làm bạn với “bác thằng bần”.
Thấy chúng tôi vào, cả đám lao nhao hỏi: “có nóng không hai anh?” Bạn tôi cười cười đáp: “đang nóng trong người muốn chết luôn nè”. Nghe vậy, cả đám lại lao nhao: “đi khách sạn tắm cho mát giải nhiệt đi”. Lúc này tôi mới bắt đầu hiểu ra vì sao bạn tôi gọi đây là “cà phê giải nhiệt”.
Rời quán “cà phê giải nhiệt” với lý do “tiền không chịu nhiệt nổi” chúng tôi cho xe chạy dọc đoạn đường này thì thấy hai bên đường quán “cà phê giải nhiệt” mọc lên như nấm mùa mưa. Quán nghèo thì vài bộ bàn ghế, vài cô tiếp viên ngồi vật vạ chờ khách vào “giải nhiệt”, quán giàu thì bàn ghế, tiếp viên đông hơn.
Để “nhận dạng” các quán “cà phê giải nhiệt” này không khó, bởi chỉ cần nhìn vào “cấu hình” bên ngoài như chỉ mở he hé cửa đủ cho một người ra vào, có quán thì dẹp hết bàn ghế vào trong và cử một cô nhân viên ngồi trước cửa ngoắt khách. Hay trong quán lúc nào cũng có vài em áo quần ngắn ngủn ngồi làm bạn với “bác thằng bần”.
Vào một quán “cà phê giải nhiệt” khác cách quán trước không xa, chúng tôi được các cô tiếp viên “chăm sóc” khá kỹ. Đặc biệt là ở đây, các cô rất để ý đến sức khỏe của khách bằng cách liên tục hỏi thăm: “có nóng không anh?”.
Được biết, cái giá của mỗi lần “giải nhiệt cơ thể, không lo bị nóng” là từ 200 đến 300 nghìn đồng.
Sở dĩ giá cả chênh lệnh như thế là vì ở các quán này, từ tiếp viên cho đến chủ quán rất quan tâm đến sự “chịu nhiệt” của đồng tiền. Nếu khách nào nhiều tiền thì đi nhà nghỉ, còn khách nào ít tiền, không “chịu nhiệt” nổi nhưng vẫn muốn “giải nhiệt” thì vào “ổ chuột” được che chắn bằng những tấm màn mỏng tang sau lưng quán là có thể vừa “giải nhiệt cơ thể” vừa tiết kiệm được khoản tiền “vào nhà nghỉ để mệt”.
Có một điều không biết nên vui hay buồn là ở các quán này người ta áp dụng hình thức “đồng giá”. Nghĩa là tiếp viên dù xấu hay đẹp, “điện tràn trề, nước lai láng” hay “cúp điện, cúp nước” gì cũng một giá như nhau chứ không có chuyện “tiền nào của đó”.
Ông L, một khách hàng thân thiết của quán “cà phê giải nhiệt” cho biết: “Mới đầu vào uống nước, nghe mấy em hỏi nóng không anh, mình thấy trong người nóng bức nên trả lời có, thế là mấy em mời đi “giải nhiệt”. Nghe lạ tai mình đi thử cho biết rồi đâm ghiền luôn”.
Không ghiền mới lạ, bởi vào đây, các ông được chào mời nhiệt tình bằng những động tác, lời lẽ mới nghe thôi đã thấy “nóng trong người” rồi nên ít ông nào đủ tỉnh táo để từ chối, ngoại trừ những ông “tiền không đủ chịu nhiệt”.
Với phương châm “bắt lầm còn hơn bỏ sót” nên bất cứ khách nam nào ghé vào quán cũng bị mồi chài đi “giải nhiệt” bởi thế mới có câu chuyện kể rằng có hai ông bạn già nọ chạy xe từ Đồng Nai lên Sài thành thăm con đang trọ học, dọc đường đi, trời nóng hai ông ghé vào quán “cà phê giải nhiệt” để uống nước. Mới bưng ly nước lên uống được một hớp, hai ông nghe mấy cô tiếp viên hỏi: “hai anh có nóng không?”. Nghĩ là chủ quán quan tâm khách, cả hai gật đầu bảo nóng và còn hồn nhiên: “trời nóng này mà được tắm một phát thì sướng không còn gì bằng”. Hai ông khách vừa dứt lời, lập tức hai cô gái từ trong quán lao ra lôi tuột hai ông vào nhà tắm để “tắm cho mát rồi giải nhiệt sau” khiến cho hai ông già sợ chạy mất cả dép!
Chuyện kể về hai ông bạn già không biết thực hư thế nào, nhưng theo quan sát của chúng tôi, cứ mười khách vào đây là có hơn phân nửa gật đầu đi “giải nhiệt”, còn lại là khách vãng lai, họ vào để uống nước chống nóng chứ không biết đây là quán chuyên phục vụ mấy anh “hám của lạ” nên khi nghe rủ rê họ liền đứng dậy trả tiền nước và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Có điều ở đây tuy là quán chuyên “bán thịt sống” nhưng người ta “nghiêm cấm” việc “bốc hốt” tại quán. Theo tiết lộ của một chủ quán thì “bốc hốt lung tung người đi đường để ý, dễ bị công an hốt. Nên qui định ở đây là “thích thì chiều, mà khều thì chích thẳng luôn”. Hóa ra dù làm ăn chân chính hay bất chính, người ta đều có “luật riêng” để tự bảo vệ mình.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận