Chiều, cậu bé giật mình vì biết thế nào dẫn con bò đói về nhà ắt sẽ bị chủ đánh đập. Thế là cậu bé nghĩ ra một kế, đó là lấy mo cau ốp vào hai bên bụng bò rồi lấy bùn đắp lên.
Yên tâm, cậu bé dẫn bò về và báo cáo với chủ là bò đã ăn no. Con bò bực mình bèn lên tiếng: “No gì mà no, trong mo ngoài đất sét!”. Thế là mưu của cậu bé bị lật tẩy, bị chủ đánh một trận tơi bời.
Bị đòn đau, cậu bé ngồi khóc và Bụt hiện ra mách nước, chỉ cho cậu bé lấy một cây nhang châm vào ngay mép con bò. Và thế là từ đó loài bò không nói được tiếng người.
Đọc xong câu chuyện ngày xưa ấy, một “đầy tớ” thời nay cũng bắt chước ngồi khóc. Bụt hiện ra và “đầy tớ” than thở chuyện có khả năng bị mất ghế “đầy tớ” vì vụ mang bò bệnh tặng cho “chủ”.
“Đầy tớ” bức xúc: Bụt ơi, có cách nào cho bọn “chủ” đừng tố với dư luận khiến con bị mất ghế “đầy tớ” không?
Bụt cười và đáp: Mỗi thời một khác con ạ. Thứ nhất, ngày xưa ta thương cậu bé đầy tớ vì nó nghèo khổ quá. Còn bây giờ đổi đời rồi, “đầy tớ” sướng hơn “chủ” ngàn vạn lần. Thứ hai, ngày xưa chỉ cần cây nhang châm vào mép con bò là nó hết nói được, còn bây giờ ta bó tay với phây-búc con ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận