01/01/2012 04:04 GMT+7

Buồn như mùa cưới

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - Đám cưới là ngày vui trọng đại của đời người, nhưng, đúng là đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác, bởi “thiệp phong thần” cứ như lá mùa thu bay vào nhà, khiến cho bao gia đình phải khốn đốn chạy tiền đi trả “nợ mồm”.

ir42nPbS.jpgPhóng to

Nhiều người chế lời bài hát “mỗi năm đến hè...” thành “mỗi khi đến mùa (cưới) lòng man mác buồn...”

Cơm bụi giá cao <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nhiều người vẫn thường hay đùa: đi ăn đám cưới giống như đi ăn cơm bụi giá cao, bởi chỉ một bữa ăn, vài món, hay còn gọi là ăn “lấy hương lấy hoa” có giá bèo lắm cũng từ 200.000 - 500.000đ, còn gặp phải cô dâu chú rể chơi sang như Tây, hay Việt kiều đãi ở nhà hàng thuộc loại “hết sao” như White Palace, Sofi tel Saigon... có xe “Ron-Roi” (Rolls Royce) làm “màu” cho cô dâu chú rể trèo lên tụt xuống thì phải từ vài ba triệu. Thời buổi kinh tế khó khăn, lại năm hết tết đến nên trăm thứ bà lằng phải lo, trong khi đó lương thì bèo mà một tháng nhận khoảng 5 cái thiệp “phong thần” mời ở nhà hàng có xe Ron-Roi là rầu thúi ruột.

Mà cái nguyên nhân sâu xa khiến cho người nhận thiệp “phong thần” lâm vào cảnh “lòng man mác buồn” là do chủ nhân của tiệc cưới không thèm quan tâm đến kinh tế của khách mời, bởi không phải ai cũng giàu “nứt đố đổ vách”, có người còn chạy ăn từng bữa nữa là khác.

Bạn tôi, nhân viên một công ty quảng cáo than trời: Lương, thưởng cộng lại một tháng khoảng 5 “chai”, nhưng hơn tháng nay lo vay tiền để đi đám cưới mệt đứt hơi, vì nhận thiệp cưới toàn mời ở nhà hàng “nhiều sao”!

Người độc thân còn than, huống chi những người có gia đình, con cái nheo nhóc, cả hai vợ chồng làm quần quật cũng không đủ tiền lo cho con. Anh bạn ở cạnh nhà tôi, thu nhập cả hai vợ chồng chỉ hơn 6 triệu đồng, trong khi đó riêng tiền thuê nhà, điện nước đã ngốn hết gần phân nửa tiền lương, số còn lại để hai vợ chồng và đứa con ăn uống; “không nói ra nhưng ai cũng biết”, với số tiền đó mà lo cho ba miệng ăn trong thời buổi “gạo châu củi quế” như thế này không phải là đơn giản, nên chuyện những thứ có giá trị trong nhà, lần lượt được mang đi nhờ tiệm cầm đồ “giữ hộ”, hoặc thường có một mụ to béo đến chưởi bới om sòm vì “...tới ngày trả tiền góp, sao tao thấy vợ chồng mày đứa nào cũng buồn như cha chết, sao lúc tới mượn vui vẻ lắm mà, hứa hẹn ghê lắm mà...” cũng không còn là chuyện lạ.

Hỏi ra mới biết, vì cần tiền đi trả “nợ mồm” nên túng quá hóa liều anh đành vay tiền trả góp với mức lãi suất 30% tháng. - “Hồi đám cưới hai vợ chồng tui tổ chức ở nhà hàng bình dân, còn bây giờ bạn bè toàn tổ chức ở nhà hàng sang trọng, nên mình phải bỏ tiền phong bì cho nó xứng với cái nhà hàng đó, đúng là ăn một bữa cưới bằng tiền gạo nguyên tháng của cả nhà” - Anh bạn than thở!

Nói chi xa, ngay bản thân tôi, tháng rồi tiền đi đám cưới không thôi cũng gần 4 “củ” (triệu), trong khi đó lương chưa tới 3 “củ”! Mà phải chi tui bị trả “nợ mồm” cũng đỡ ấm ức vì “có vay có trả”, đằng này toàn người “chào bạn, mình làm quen nhé” gởi thiệp mời mới đau! Viết đến đây, bỗng nổi da gà vì trên bàn vẫn còn 2 cái thiệp mời ở nhà hàng “nhiều sao” vào tuần tới.

Và cô dâu, chú rể cũng buồn...

Ăn theo mùa cưới là các dịnh vụ quay chụp hình, cho thuê đồ cưới, trang dâu, kết và cho thuê xe hoa. Nhưng không phải ông bà chủ các dịch vụ ăn theo mùa cưới này ai cũng làm ăn lấy chữ tín làm đầu, bởi với họ, chữ tiền nó quan trọng hơn, nên không ít cô dâu, chú rể phải cười như mếu vì bị “làm thịt”.

Anh Long - nạn nhân của một hiệu ảnh cưới trên đường H quận Tân Bình bức xúc kể: “Đến tiệm hỏi thì chủ tiệm cho biết giá một bộ ảnh cưới (50 tấm) khoảng 6 triệu đồng, bao luôn tiền áo quần, hoa tươi cho cô dâu cầm. Đặc cọc 3 triệu và làm biên nhận thì người ghi biên nhận tư vấn là nên ra trung tâm Sài Gòn chụp cho đẹp.

Nghe có lý mình đồng ý, vậy mà tới khi tính tiền, giao ảnh, họ tính đến 11 triệu đồng. Hỏi sao lúc chưa chụp nói có 6 triệu, họ giải thích đó là cái giá chụp ở studio, còn chụp ngoài trời tốn tiền hơn”. Nhưng có lẽ điều làm cho anh và cả vợ tương lai không vui, chính là các bác phó nháy lợi dụng nghề nghiệp để sờ nắn “hiện vật” cô dâu với lý do tạo dáng. “Bữa đó mà không có người can, chắc xảy ra đánh lộn, ai mà không tức khi tụi nó sàm sỡ vợ mình ngay trước mặt”.

Cũng bị các dịnh vụ ăn theo mùa cưới “chém đẹp” là chị Vân; gia đình thuộc loại khá giả nên chị ra một studio gần nhà thuê chụp bộ ảnh cưới cho bằng chị bằng em, ngày hẹn chụp ảnh đến, chị và ông xã tương lai cùng đoàn tùy tùng của studio dắt díu nhau ra tuốt một khu du lịch sinh thái tận Củ Chi để chụp ngoại cảnh theo lời gợi ý của bác phó nhòm: “Chụp cảnh Xì-Gòn xe cộ xưa rồi, bây giờ phải chụp phong cảnh, cây cối, sông nước hữu tình mới sành điệu”.

Cả ngày chị và ông xã tương lai bị bác phó nhòm hành cho bở hơi tai với nhiều kiểu ảnh khác nhau, từ cảnh bên nhau tình tứ, cho đến lăn lê bò toài trên thảm cỏ, vách núi, bờ hồ. Tuy mệt, nhưng cả hai đều cảm thấy vui vì có bộ ảnh để đời mà theo lời bác phó nhòm nhận xét là “trên cả tuyệt vời”. Ngày hẹn trả ảnh tới, cả hai hí hửng thồ nhau đến lấy ảnh, thì tá hỏa khi chủ tiệm đưa cái biên lai tính tiền gần 20 triệu đồng.

Thắc mắc thì bà chủ nói lạnh tanh: “Cô làm rách bộ xoa-rê nhập từ Ý của tui, tui tính giá đó là nhân đạo cho cô rồi”. Nói xong bà kêu nhân viên mang bộ xoa-rê mà mấy hôm trước cô mặc để chụp ngoại cảnh ra cho cô xem. Nhìn vào, cô thấy nó rách thật. “Trâu què đền trâu lành” cô không cam tâm nên đề nghị xin bớt; ngay lập tức, bà chủ dọa: “Không đền thì cả hai đi bộ về, để xe lại đó”. Bị gài vào thế bí, hơn nữa, không muốn gây chuyện, sẵn tiền mang theo đi đặt tiệc cưới, chị đành cắn răng móc hầu bao ra đền! Mặt mày méo xệch mà vẫn phải cảm ơn lia lịa vì bà chủ chỉ... “lấy giá hữu nghị cho hai em, coi như chị mừng tiền đám cưới vì đã chụp ảnh ở cửa hàng chị, chứ cái xoa-rê này có giá hơn ngàn đô đó em”.

Thế nhưng, sau ngày cưới hai tháng, tình cờ ra chợ Tân Bình, chị tím tái ruột gan biết mình bị bà chủ studio “xẻ thịt” khi thấy người ta bày bán xoa-rê cưới rẻ như bèo, chỉ hơn 1 triệu/cái; thậm chí có loại chỉ vài trăm ngàn, nhìn chẳng khác gì cái xoa-rê “nhập từ bên Ý, có giá hơn ngàn đô” của bà chủ studio nọ.

DÃ QUỲ

0PtYikg0.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 442 (15-12-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên