![]() |
Vốn không quen dậy sớm, vậy mà sáng hôm đó, từ bốn giờ tôi đã lục đục thức dậy. Vừa ngái ngủ vừa lo trễ giờ hẹn với anh, tôi vội vội vàng vàng mặc đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra đầu ngõ. Anh đứng đó chờ sẵn, dưới ánh đèn đường vàng dịu, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Trời dần sáng tỏ, không phải bận đi học, tôi và anh thong thả đi bộ về nhà. Lúc này, cũng đã hơn sáu giờ sáng, người người, xe cộ bắt đầu tấp nập. Bất chợt, anh nhìn tôi cười cười, mỉm mỉm rất chi lạ. Tôi thẹn thùng, mắc cỡ, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của anh. Anh kéo tôi sang bên kia đường, đi hướng ngược chiều. Tôi chưa kịp hiểu vì sao anh có thái độ lạ lùng như vậy thì anh khẽ bảo: “Về nhà mau thôi, cô bé!”. Nói rồi anh hối hả bước đi trước làm tôi chạy theo anh bở hơi tai. Về đến nhà, vừa gặp nhỏ em gái mới thức dậy, nó trố mắt nhìn tôi:
- Chị Hai, chị mặc áo trái kìa!
Trời đất, tôi nhìn cái áo thun đen. Vì nó màu đen, nên tôi không để ý phải trái. Vả lại, sáng sớm không dám mở đèn soi gương, tôi tròng đại. Ai ngờ…
Chưa hết, nhỏ em nhìn cái quần tôi đang mặc, thốt lên:
- Trời ơi, em quên nói chị. Bữa trước, em có mượn cái quần thể dục của chị, làm rách đáy, em chưa…
Nó chưa nói hết câu, tôi đã nghe ù tai chóng mặt. Hèn chi, anh kéo tôi đi ngược đường. Con em nó hại tôi đây mà. Mà cũng tại tôi, bộp chộp, vội vàng, không để ý. Quê độ quá cỡ, tôi trốn biệt mấy ngày không dám gặp mặt anh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận