25/03/2011 04:03 GMT+7

Bước ra từ thảm cảnh

NGUYỄN ĐÍNH
NGUYỄN ĐÍNH

TT - Tại hành lang TAND TP.HCM buổi chiều muộn vàng vọt màu nắng xế, vẫn còn hai người đàn ông hom hem đứng lặng bên nhau. Những bàn tay gân guốc, mốc meo cứ siết chặt và người nào cũng cúi gằm giấu đôi mắt đỏ hoe.

6dGewikK.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Một người là cha của các nạn nhân đã mất đi ba người thân trong tích tắc, một người là cha của bị cáo, luôn dằn vặt khổ sở vì con mình đã gây ra thảm cảnh đau lòng này.

Phiên tòa ngày 8-3 ấy kết thúc khá muộn, bị cáo Đ.C.H. (25 tuổi) phải nhận mức án 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

“Lệnh” của người quản lý

H. sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, đông anh em ở vùng quê Nghệ An. Cũng vì nghèo nên H. sớm phải nghỉ học để phụ cha mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cày cuốc mãi cũng không hết khổ, năm 2004 H. vào TP.HCM học lái xe tải với mong muốn đổi đời.

Thu nhập từ nghề tài xế không nhiều nhưng cũng đủ để H. có ít tiền gửi về quê cho bố mẹ và nuôi một đứa em đang học tại Trường ĐH Cần Thơ.

Giữa năm 2009, sắp chào đón đứa con đầu lòng, H. mong muốn tìm được chỗ làm ổn định để có điều kiện chăm lo cho gia đình và đã xin được việc tại Công ty How Yo.

Chiều 11-8-2009, khi H. đang rửa xe thì được lệnh của ông Chang Wen Ying (người Đài Loan, chủ quản bộ phận thiết bị Công ty How Yo). Ông Chang bảo H. lái xe cần cẩu không biển số (xe chuyên dụng tay lái nghịch) từ kho đối diện Bệnh viện FV qua công trình xây dựng tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập (quận 7).

Trên đường đi, H. đã đụng xe máy do chị N.T.V.A (đang mang thai năm tháng) chạy, chở em chồng là cô N.T.T.T.. Tai nạn xảy ra khiến các nạn nhân chết tại chỗ.

Cáo trạng xác định ông Chang Wen Ying biết xe cẩu chuyên dụng không được phép lưu thông ra đường bộ nhưng vẫn điều động H. chạy xe là có dấu hiệu của tội “điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên ngay sau khi biết sự việc, ông Chang Wen Ying đã xuất cảnh về nước, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu ông phải trở lại Việt Nam để hợp tác điều tra. Khi nào xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

H. bị truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” thuộc trường hợp không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định, gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Tại phiên tòa hôm đó, H. trả lời rành rọt về các nguyên tắc khi lái xe. Bị cáo cũng thừa nhận bản thân ý thức được chiếc xe cẩu kia không được phép lưu thông ra đường bộ và mình không được phép lái xe chuyên dụng.

Nhắc đến hậu quả đã gây ra, H. bật khóc: “Tôi chỉ vừa xin được việc ở công ty nên không thể không tuân lệnh của người quản lý. Dè đâu sự việc lại ra nông nỗi này...”.

Giờ nghị án, vợ H. mếu máo đến ngồi bên chồng khi mức án mà Viện kiểm sát vừa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt H. từ 4-5 năm tù. Không ai nói với ai câu nào, họ cứ để những dòng nước mắt lăn dài theo cảm xúc. Khàn giọng, H. bảo mình phải mang nỗi giày vò trong tâm can suốt từ ngày gây ra tai nạn.

Sự hối hận tột cùng chẳng thể giúp anh nguôi ngoai nỗi ám ảnh về cái chết của thai phụ và cô gái trẻ. “Chắc không bao giờ tôi dám cầm vôlăng nữa đâu chị ạ” - H. ôm đầu gục xuống.

Nỗi đau của hai người cha

Cha, ông của các nạn nhân níu tay tôi, ngập ngừng: “Cô làm ơn chỉ tôi cách viết đơn kháng cáo xin giảm án cho H. nhé. Dù gì các con tôi cũng đã mất rồi, có bỏ tù nó thì chúng cũng không sống lại được. Huống chi H. cũng quá ân hận và day dứt vì chuyện này”.

Đứng cạnh bên, cha H. run rẩy vì quá xúc động nên chẳng thốt lên lời. Ông cứ hướng ánh mắt đầy vẻ hàm ơn về phía người bạn đồng niên đã quen nhau trong nghịch cảnh...

Tôi nhìn cha của nạn nhân, cố tìm một nguyên do nào khác khiến ông có quyết định cao cả này. Nhưng thứ tôi tìm được trong đôi mắt ông chỉ là sự u uất. Tôi hiểu, ông đang gồng mình để đè nén nỗi đau.

Buồn rượi, ông bảo mình cũng là một tài xế có gần 20 năm trong nghề. Chỉ khác một điều ông chưa từng gây ra bất kỳ vụ va quẹt, tổn thương nào cho người đi đường. Nhắc đến cái ngày đau đớn nhất của cuộc đời mình, giọng ông nghèn nghẹn. Trời xui khiến thế nào mà bao nhiêu năm chẳng ốm đau gì, tự nhiên ông phải nhập viện vì trận ốm nặng.

Khi chuẩn bị xuất viện thì vợ chồng con trai ông ở quê lên thăm, đó cũng là thời gian con dâu V.A đang mang thai năm tháng. Thương các con đường xa vất vả, ông nói: “Thôi ngày mai cha về rồi, các con tranh thủ về nhà còn lo con cái, công việc nữa”.

Con dâu ông tươi cười bảo sẽ ghé qua nhà chở bé Út (T.T.) đi siêu thị vì đã lâu chị em không gặp. Nó cũng muốn mua cho em ít quần áo làm quà, tiện thể mua vài thứ mang về quê chuẩn bị sinh em bé. Thấy các con đi lâu, bụng ông tự nhiên nóng như có lửa đốt.

Trời đã tối, ông gọi điện cho A. mãi mà chẳng thấy nghe máy. Sốt ruột, ông lại bảo con trai gọi nhưng cũng không được. Thế rồi ông nghe những bệnh nhân khác bàn tán về nạn nhân của vụ tai nạn giao thông mà thi thể vừa được đưa đến bệnh viện. Người ta kháo nhau họ chết rất thê thảm, ông tặc lưỡi xót thương mà không ngờ nạn nhân là con cháu của mình.

“Không gì có thể đau đớn hơn cô ạ...” - ông nấc lên, bỏ lửng câu nói.

Cha của H. cũng đưa tay quệt nước mắt. Ngày hay tin con trai gây tai nạn, ông bỏ hết ruộng vườn ở quê vào Nam chu tất hậu sự cho nạn nhân. Suốt một tháng ông túc trực ở đó, góp tay xây mồ mả để tròn đạo với người đã khuất, cũng hằng mong chia sẻ một phần nỗi đau của gia đình họ.

Ông nói đó cũng là khoảng thời gian H. như người mất hồn, không ăn không ngủ bởi nó vốn là đứa rất non gan. Những phút hiếm hoi chợp mắt, nó lại gặp ác mộng. Hình ảnh các nạn nhân chết thê thảm cứ ám ảnh mãi khiến gia đình phải mua thuốc an thần cho nó uống.

Thậm chí nghe người làng mách phải cúng giải hạn cho con, cầu siêu cho các nạn nhân, ông cũng đã làm.

Cầm bản thảo lá đơn kháng cáo xin giảm án cho H. tôi vừa đưa, cha của nạn nhân lần đầu tiên nở nụ cười: “Mức án 3 năm tù H. phải nhận không thể bằng bản án lương tâm mà cậu ấy phải mang. Thôi thì cứ bớt ở tù được ngày nào thì tốt cho gia đình cậu ấy ngày đó. Mà như thế tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng”.

Bóng hai người cha xiêu vẹo bên nhau trong nắng chiều đã ngả...

NGUYỄN ĐÍNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên