Bước đường của chúng con luôn có lời giảng của cô

LÊ THỊ THƯƠNG
LÊ THỊ THƯƠNG

TTO - Mùa đông sẽ sàng đến với xứ Thanh, hơi lạnh nhẹ nhàng len lỏi vào tất thảy vạn vật, gõ cửa ngôi nhà ấm áp của 54 thành viên lớp Quản Lý Văn Hoá K4 – khoa Văn Hoá Lý Luận – ngành Văn Hoá Thông Tin – trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thanh Hoá. Co ro trong lớp học với những lời xuýt xoa “lạnh quá” . . . nhưng trong lòng ai cũng rất nóng lòng chờ mong cô – giảng viên thỉnh giảng từ Sở Văn Hoá Thông Tin về dạy chuyên nghành cho chúng tôi.

(Kính tặng cô: Hà Ánh Nhung – Cán bộ Sở Văn Hoá Thông Tin Tỉnh Thanh Hoá)

Cô đến lớp sau một chuyến đi công tác – mang hơi ấm tự phương xa về, mang nụ cười rạng rỡ, ấm áp, mang sức sống cho chúng tôi. Và bao giờ cũng vậy, cô đều có quà, những món quà tinh thần mà tất cả chúng tôi đều háo hức chờ đợi. Đó là những ghi chép, câu chuyện kể về những tấm gương người tốt, việc tốt, những phương pháp làm việc hay, hiệu quả của những cán bộ hoạt động trong ngành văn hoá như trong các tác phẩm “Gương Đá”, “Anh Là Trưởng Làng Văn Hóa”, . . . hay những thước phim tư liệu quý giá sau những chuyến đi, là vốn sống, vốn công tác, tất cả là những tư liệu thiết thực, sinh động cho mỗi học sinh, sinh viên chúng tôi học tập.

Bước chân cô hằn lên trên những miền đất để triển khai những kế hoạch của ngành Văn Hoá Thông Tin, để có những buổi nói chuyện với bà con, những buổi tập huấn cho các cán bộ phụ trách văn hoá . . . hay những đợt làm truyền hình về gương những cán bộ Văn Hoá Thông Tin tiêu biểu từ miền biển Sầm Sơn, Nga Sơn . . . đến vùng đồng bằng của Trống Đồng Đông Sơn, của mảnh đất Hàm Rồng – Nam Ngạn oai hùng, hay những vùng núi xa xôi như Hồi Xuân - Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát giáp biên cương . . .

Như vậy đấy, lúc nào cũng sôi nổi, nhiệt huyết và sâu lắng trong công việc, trong từng lời giảng, cô đã mang hơi thở cuộc sống vào từng bài học của chúng tôi. Để mỗi chúng tôi không thấy khô khan, nhàm chán trong từng tiết học. Cô đã truyền cho chúng tôi bằng tất cả nhiệt huyết, cô đã dạy cho chúng tôi thế nào là cái tâm đối với nghề, phải làm sao luôn hun đúc trong tâm hồn mình nhiệt huyết đối với công việc đã chọn. Bằng niềm tin, tình yêu thương, phương pháp dạy khoa học, cô đã khơi gợi, hun đúc cho chúng tôi những bài học về cuộc sống, về nhiệm vụ, về phương pháp, tố chất của một cán bộ quản lý văn hoá thông tin.

Chúng tôi về đây dưới mái trường từ những vùng quê khác nhau, từ những nền văn hóa khác nhau. Đi nhiều, biết nhiều, hiểu những phong tục tập quán của từng vùng miền nên cô còn giúp cho chúng tôi hiểu, sống hòa nhập, biết tôn trọng, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa từng vùng miền, cho chúng tôi thấy được niềm tự hào của mỗi dân tộc Rồi những ý kiến, bài trắc nghiệm được cô đưa ra để chúng tôi thảo luận, lúc đầu ai cũng e dè, nhưng với sự động viên và phương pháp giảng dạy khơi gợi trí tò mò, sự tìm tòi, cô đã giúp chúng tôi có đủ tự tin và có phương pháp phân tích những vấn đề một cách gãy gọn, chín chắn . . . những bài kiểm tra của từng học sinh được cô sửa từng lỗi trong cách dùng câu, trong từng vấn đề để chúng tôi biết cách rút kinh nghiệm cho những lần sau . . . hay phương pháp điều tra đánh giá thực trạng, phương pháp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ngắn hạn, dài hạn và cách thức thực hiện . . . Tất cả, tất cả để chúng tôi hiểu sâu sắc thế nào là “Văn hoá thông tin cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”.

Cô thường mở những buổi thảo luận cho chúng tôi về nhiều vấn đề, trong đó vấn đề “Sống có trách nhiệm” là chủ đề sinh hoạt, học tập của mà cô tâm đắc và trăn trở. Đó là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, với những gì mình đang có và với quá khứ, với tương lai . . .

Hiện nay, sống thiếu trách nhiệm vẫn còn tồn tại ở nhiều học sinh, sinh viên. Thiếu trách nhiệm với chính bản thân của mình, với những kiến thức đang lĩnh hội, đôi khi là hời hợt, đến trường một cách uể oải, học như một cái máy, không có sự sáng tạo, . . . Có học sinh, sinh viên quan niệm học là chỉ để có kiến thức, cố tình quên đi rèn luyện nhân cách, rèn luyện kỹ năng học tập, làm việc, kỹ năng sống. Không muốn trải nghiệm thực tế vì ngại khó, ngại khổ . . . Vì vậy, trong mỗi bài viết của các học sinh, kiến thức có nhưng khó thuyết phục được người đọc. Vì thế việc tụt hậu về trí tuệ ngay vào cái thời trí tuệ đã trở thành vũ khí sinh tồn cho mọi dân tộc.

Hay không chú tâm học hành, chỉ lo ăn chơi, đua đòi . . .trong một bộ phận học sinh sinh viên khi mà cha mẹ phải tích cóp từng đồng để gửi cho con ăn học. Đây là thực trạng đáng báo động.

Bên cạnh những em tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thì có những học sinh thờ ơ với những hoạt động cộng đồng xã hội, xem đó là những hoạt động vô bổ, đây là một ý nghĩ sai lầm, trốn tránh trách nhiệm, sống chỉ biết mình mà không biết tới mọi người.

Bao giờ cũng vậy, để trái đất này thật sự bình yên, hạnh phúc, mãi xanh tươi và phát triển cần sự chung tay góp sức của tất cả cộng đồng mà mỗi học sinh sinh viên là một cá thể trong cộng đồng đó.

Mỗi bài giảng, mỗi buổi thảo luận đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Tuy rằng cô không phải là một giảng viên chuyên nghiệp, cô là người cán bộ Văn Hoá Thông Tin, trách nhiệm của một người có cái tâm với sự phát triển của nước nhà đã giúp cô vượt qua những khó khăn của cuộc sống đời thường để cống hiến cho ngành Văn Hoá Thông Tin của tỉnh nhà nói riêng, của cả nước nói chung. Và trong bước đường sự nghiệp của cô, tình yêu đối với nghề giáo, với các thế hệ học trò đã giúp cô vững bước trên bục giảng. Ai từng được cô dạy dỗ, dìu dắt sẽ đồng ý với chúng tôi rằng, cô là một giảng viên thực thụ.

... Và con đò của cô đã chở bao thế hệ đã qua sông một cách vững chãi, kiên cường. Cô truyền cho chúng con niềm tin vững chắc, kiến thức đủ đầy để tự tin bước trên đường đời và bước trong nghề Văn Hoá Thông Tin, đủ đầy cho một trái tim biết yêu thương, đủ đầy cho một tầm hiểu biết, và còn nữa...

Cô cho chúng con hiểu một điều vô cùng ý nghĩa đó là trong những chặng đường khó khăn, chông gai, ai đủ bản lĩnh vượt qua sẽ tìm được ý nghĩa đích thực của hai chữ “hạnh phúc”. Bản lĩnh ấy ở ngay chính trong mỗi chúng ta bằng tình yêu, trách nhiệm đối với quê hương đất nước... Nhưng... những lời tri ân thì sẽ không đủ đầy cho những gì cô đã làm cho chúng con. Giờ đây, năm mươi tư thành viên lớp Quản Lý Văn Hoá K4 năm ấy và nhiều hơn nữa những thế hệ học trò đã được cô dìu dắt cũng đang ra sức cống hiến xây dựng “một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của nước nhà trên mọi nẻo đường. Dù mùa Đông còn lạnh giá, nhưng trong mỗi trái tim chúng con vẫn rực lửa nhiệt thành bởi ngọn lửa cô đã truyền mãi còn nồng đượm. Xin một lần và mãi mãi được gọi cô bằng tiếng Mẹ thân thương từ sâu thẳm đáy lòng ./.

LÊ THỊ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất