Bức thư tình

CỐ CÔNGTHẦY ĐỀ  (rút gọn)
CỐ CÔNGTHẦY ĐỀ  (rút gọn)

TTC - Má ơi, lá thư con viết đâu mất rồi, má có thấy nó không?

AnJZcumz.jpgPhóng to

Nghe con gái hỏi, Đỗ Nhã giật mình. Lo sợ con phát giác hành vi lấy trộm thư của mình, bà liền lên tiếng:

- Thư nào? Viết thư mà không giữ kỹ, còn hỏi má.

Phương Phương nhìn săm soi khuôn mặt mẹ, một lát sau cô nhoẻn cười như đã phát hiện ra điều gì. Nhưng cô không nói gì, vội vàng chạy đi cho kịp giờ học. Trước khi khép cánh cổng nhà, Phương Phương ngoái đầu, la lớn:

- Má đợi con về, con “tính sổ” đẹp đó!

Con gái vừa đi khỏi, bà mẹ thở phào, vội đem bức thư lấy trộm của con gái ra đọc. Đỗ Nhã ngạc nhiên trước tuồng chữ sáng rõ, nắn nót từng chữ của con, sau đó bắt đầu đọc. Thư viết :

“Bì Bì của em!

Hai chúng ta hãy cùng chơi, chơi trò nhân thế, được không? Hồi còn rất bé, em đã từng đóng vai cô dâu, ngắt những đóa cúc dại, dắt đầy hai bím tóc. Thế chú rể là ai, Bì Bì thử đoán xem. Là con khuyển rõ to mà ba má nuôi trong nhà. Em quàng tay qua cổ nó, thơm một cái thật lâu, thật dài nơi cái mõm đầy lông của “chú rể”… Bì Bì ơi, thật lòng, em mong ngày mong đêm, sẽ có một ngày Bì Bì thay thế con khuyển thuở nhỏ của em, để em đựơc hôn thật lâu, thật dài, Bì Bì nhé và trên miệng Bì Bì lúc ấy chắc cũng mọc đầy lông? Hôn anh, hôn anh, hôn mãi, hôn hoài…”.

Bà mẹ đọc đến đó, thấy toàn là “hôn, hôn” mà tự thấy xấu hổ, thẹn thùng, hai má chợt ửng hồng. “Cha chị!”- bà thầm mắng con gái, thường ngày cứ thấy thơ ngây khờ dại, ruột để ngoài da, thế mà ai ngờ trong lòng lại ẩn chứa bao nhiêu thứ linh tinh lộn xộn vừa phức tạp vừa táo bạo như vầy.

Nhưng anh chàng Bì Bì ấy là ai? Còn con khuyển rõ to ấy là con nào, lúc Phương Phương còn bé, nhà ta đâu có nuôi chó - Bà Đỗ Nhã đặt câu hỏi và cố nhớ lại. Rồi bà nhớ, chỉ có bà mới bầu bạn với loài khuyển. Ngày ngày chú chó ấy giúp cô bé Đỗ Nhã mang sách đến trường và về nhà, rồi sau đó là cậu học trò lẽo đẽo đi theo cô bé, và sau này cậu học trò ấy thành chàng thanh niên, rồi… cuối cùng là cha của Phương Phương bây giờ. Sao bức thư tình này lại giống hệt như bức thư bà viết cách nay mấy chục năm, giống từng chữ, từng câu, ngoại trừ hai chữ “Bì Bì”. Thôi chết rồi, Đỗ Nhã sững sờ, khi nhận ra, lá thư thời con gái từ lâu bà cất kỹ dưới đáy rương, đã lọt vào tay con gái Phương Phương và nó đã “sao y bản chính” ra thành phiên bản của mình.

Đến chiều Phương Phương tan học về, cô chạy xộc vào phòng mẹ với bộ mặt vừa nghịch ngợm vừa bí hiểm:

- Bây giờ con với má trao trả tù binh cho nhau nhé, đó là hai lá thư tình mà má và con đã viết…

Bà Đỗ Nhã dở khóc dở cười. Ngày trước muốn viết thư tình cho trai phải giấu giếm, phải nấp, phải chui xuống tận gầm giường để viết chữ “hôn, hôn”, khi ra bưu cục bỏ thư vào thùng phải dáo dác nhìn ngó trước sau như kẻ trộm. Còn con cái ngày nay chẳng phải hao tốn tâm tư, cũng chẳng nghĩ ngợi, cứ chép theo thư mẫu! Bà Đỗ Nhã đành lên tiếng:

- Con hãy còn nhỏ, má nghĩ con nên dành ít thời gian học thêm cách ứng xử văn hóa…

- Má dạy cho con? - Cô gái ngắt lời mẹ - Nhà trường vẫn ra rả dạy bọn con là phải học theo những bậc đi trước. Má chẳng đã viết những bức thư tình khi còn ít tuổi hơn con bây giờ…

Bà Đỗ Nhã như cứng lưỡi. Bà thực sự đã bị cô con gái chiếu tướng, hết nước đi.

HKgGlw4n.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CỐ CÔNGTHẦY ĐỀ  (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất