Bữa rượu cháy nhà

TTC
TTC

TTC - Xưa có một người làm bếp trong nhà, lại làm ngay giữa chỗ cửa mở thẳng vào, và lại ở cạnh chỗ chứa củi.

Một hôm có người khách đến chơi, thấy vậy, bảo rằng:

- Ông nên xoay cái cửa đi hướng khác và dịch đống củi đi chỗ khác, kẻo như thế này tôi e có ngày cháy nhà mất.

Người chủ nhà không nghe. Chẳng bao lâu, quả nhiên một hôm lửa ở bếp bén vào đống củi, lại gặp luồng gió thổi mạnh, ngọn lửa bốc lên to: nhà cháy. Làng xóm đổ đến chữa, nhờ vậy lửa không lan ra to và tổn hại cũng không mấy. Nhớ ơn cứu giúp, mấy hôm sau người chủ nhà làm rượu mời hàng xóm. Lúc mọi người đến đông đủ, chủ nhà đứng dậy thưa rằng:

- Bữa hôm nay là bữa tôi mừng đã tránh được vạ cháy nhà. Vậy dám xin các ông đã có lòng cứu chữa cho chúng tôi, ai cháy đầu, sém râu, hay phải bỏng, hoặc bị thương tích gì, xin mời ngồi trên chiếu...

Trong đám, có người biết rõ chuyện từ khi người chủ mới bắt đầu làm bếp, lên tiếng hỏi rằng:

- Ông còn nhớ cái người trước bảo ông không nên làm bếp ở chỗ cửa mở thông vào và liền bên chỗ đống củi không?

Người chủ nói:

- Có, tôi có nhớ.

Người kia lại nói:

- Nếu ông sớm biết nghe người ấy, thì làm gì ông phải cháy nhà, lại phải tốn tiền về bữa rượu hôm nay! Mà sao hôm nay tôi không thấy người ấy có mặt ở đây? Tôi thiết nghĩ ông nên mời người ấy đến, rồi chúng tôi xin nhường người ấy ngồi lên mâm trên mới là phải.

Người chủ vừa cười vừa nói:

- Vâng, ông nói nhằm lẽ lắm! Nhưng cốt ý bữa nay tôi đãi rượu là để đền ơn các cụ, các ông, đã cất công chữa cháy hộ lúc nhà tôi bị cháy mà thôi. Vả chăng, nếu nhà tôi không cháy, thì sao lại có bữa rượu hôm nay để mời nhà ông kia được? Thôi xin mời các cụ, các ông ngồi vào mâm cho... Còn ông kia, xin để hôm khác vậy...

Tham ăn mắc lừa

Hai anh chàng đi đường với nhau, tối đến cùng vào ngủ trọ ở hàng cơm. Hàng cơm có bán bánh rán. Anh nọ muốn ăn nhưng lại không muốn mất tiền cho nên mới đợi anh kia ngủ say rồi đi mò bánh rán mà ăn, ăn chán lấy mật bôi vào râu anh kia.

Nhà hàng sáng sớm trở dậy, thấy thiếu bánh, hỏi ai ăn, chẳng ai nhận cả, mới đi khám mồm thì thấy râu anh kia dính be bét những mật. Nhà hàng bắt anh ta phải trả tiền bánh. Anh ta tức quá biết chắc chắn là anh nọ xỏ mình. Nhưng cũng cứ cắn răng chịu bỏ tiền ra trả.

Đến trưa, anh nọ muốn ăn mít, mới bảo nhà hàng dọn mít ra hai người cùng ăn. Anh nọ ăn rõ nhanh, hễ hai hột thì nuốt một và nhả ra một. Ăn xong bảo nhà hàng cứ đếm hột mà tính tiền; ai nhiều hột thì trả nhiều tiền, ai ít thì trả ít. Thành thử anh nọ ăn nhiều mà trả ít tiền, còn anh kia ăn ít mà phải trả tiền nhiều.

Anh ta cũng cứ yên lặng, xỉa tiền trả phần mình, chẳng nói năng gì cả, một chốc tự nhiên ngồi khóc. Nhà hàng hỏi, anh ta trả lời:

- Tôi ăn mít; lại nhớ đến người anh em bạn tôi ngày xưa cũng vì ăn mít mà chết oan.

- Ô hay! Ăn mít làm sao mà lại chết được?

- Tại anh ta nuốt phải hột, rồi sau nó mọc cây ở trong bụng, nổ bụng ra chết.

Anh nọ chột dạ, vội vàng hỏi:

- Thật à? Nuốt hột mít vào trong bụng nó mọc cây lên à?

- Chẳng thật thì sao anh ta lại chết!

- Chẳng nói giấu gì anh, ban nãy tôi ăn mít, trót có nuốt mấy hột, bây giờ anh cứu tôi...

Rồi năn nỉ, van lạy anh kia, xin anh ta cứu cho. Anh kia mới bảo phải đưa mỗi một hột mít lấy ra được là một tiền thì mới chữa cho. Anh nọ xin vâng. Anh kia mới lấy mùn thớt cho ăn, bao nhiêu hột mít cùng những thứ ăn vào, mửa ra hết sạch.

“Về bảo cái thằng thầy mày đừng có nói dối”!

Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá, mới hỏi:

- Con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho con ngủ ngày?

Thầy trả lời liền:

- Ta đâu có ngủ ngày, đấy là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ!

Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy, mắng:

- Sao mày dám bỏ học mà nằm ngủ?

Trò thưa:

- Thưa thầy, con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ ạ!

Thầy tức giận nói:

- Mày bảo mày ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông ấy nói gì với mày?

Trò trả lời:

- Hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng mới hôm qua thầy có đến thăm hai ông. Hai ông thấy nói vậy, có vẻ giận lắm bảo con rằng: “Mày về bảo cái thằng thầy mày đừng có nói dối!”.

TTC

tCkW8zBK.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất