14/04/2011 08:43 GMT+7

Bông hồng trắng

AN MINH (Bà Rịa)
AN MINH (Bà Rịa)

AT - Anh nhẹ nhàng đặt những bó hoa lên cái bàn dài trong tiệm. Anh tháo dây buộc, hơi nhíu mày không hài lòng khi trông thấy những cánh hoa bị giập. Hôm nào đặt hàng anh cũng nhắc người giao hàng phải cẩn thận nhưng xem ra người ta khó bỏ được thói quen vứt phịch hoa xuống vỉa hè cho nhanh.

P1af5Fpl.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Cửa hàng hoa của anh nằm trên một con phố tấp nập. Tấm gỗ be bé đề tên như nổi bật hẳn giữa tấm kính cửa trong suốt. Mấy cái kệ sắt uốn kiểu cách xếp gọn phía trước là nơi những giỏ hoa, những chậu cây kiêu hãnh khoe mình dưới ánh nhìn của khách qua đường. Mấy bóng đèn tỏa ánh vàng làm cho cửa hàng lúc nào cũng có vẻ ấm áp.

Ngày anh mở tiệm, không ít người phản đối, kể cả bố mẹ và thằng bạn thân nhất của anh. Ai đời con trai mà lại mở tiệm hoa, lại còn bó bó, cắt cắt, chăm sóc, tỉa hoa mỗi ngày nữa chứ! Mặc, anh vẫn làm theo ý thích của mình.

\Đến giờ đã hơn bốn năm, cửa hàng vẫn bé như trước, chỉ khác là đông khách hơn thôi. Sáng, anh dọn hàng sớm rồi ở cả ngày với những bông hoa, những chậu cây. Tối, anh về nhà đọc sách, vẽ vời một chút hay tự học thêm một cái gì đó. Anh thấy hài lòng với cuộc sống thi vị và dễ chịu như thế.

Anh chọn một bông hồng trắng, bọc trong lớp giấy lụa hồng nhạt. Đây sẽ là bông hoa cho vị khách đầu tiên trong ngày. Tối qua anh nhận được một đơn đặt hàng khá lạ. Người khách là một thanh niên trạc tuổi anh, vận sơmi chỉn chu. Người khách sắp phải đi công tác dài ngày và muốn anh mỗi sáng hãy cài một bông hồng trắng lên cổng một ngôi nhà gần đấy. Anh mỉm cười, cứ như một câu chuyện tình yêu nào đó mà anh đã từng nghe. Hẳn là cô gái nhận được những bông hoa sẽ hạnh phúc lắm.

Anh khép cửa, đặt đóa hoa vào giỏ xe. Không khó để tìm ra địa chỉ của ngôi nhà anh phải đến. Qua hai ngã tư và rẽ vào một con đường nhỏ, anh trông thấy ngôi nhà có giàn ti gôn trên cánh cổng gỗ. Anh cài hoa lên cánh cổng rồi nhanh chóng rời đi. Bỗng dưng anh có cảm giác hồi hộp, như thể nếu chậm thêm chút nữa, cánh cổng kia sẽ mở ra và người nhận hoa sẽ phát hiện ra anh vậy.

Anh trở về cửa hàng, thấy vui lạ. Anh thầm cảm ơn người khách hôm qua đã cho anh bắt đầu ngày mới một cách thú vị như thế. Anh ngước nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là năm giờ bốn mươi lăm, tóc đuôi gà sắp ra trạm xe buýt trước cửa hàng của anh để đón xe. Anh đã quen với việc gần một năm nay, cứ năm giờ bốn mươi lăm phút sáng lại có một cô bé tóc đuôi gà đứng đợi xe buýt trước cửa hàng.

Cuối cùng tóc đuôi gà cũng đến, có trễ hơn một chút so với mọi ngày. Anh bước ra ngoài, đặt mấy chậu cây lên kệ cũng là để nhìn cô bé rõ hơn. Ngạc nhiên chưa, trên tay tóc đuôi gà là đóa hồng trắng bọc trong giấy lụa hồng nhạt không lẫn vào đâu được!

Thì ra “cô gái hạnh phúc” mà anh từng nghĩ lại là tóc đuôi gà. Cô bé trông vui hơn hẳn với đóa hồng trắng. Tóc đuôi gà cười, nụ cười anh thấy lần đầu tiên trong gần một năm qua. Lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mà những bông hoa của anh mang lại cho người khác là như thế nào.

Tóc đuôi gà chợt quay người lại. Trông thấy ánh nhìn của anh, cô bé gật đầu chào và mỉm cười. Sao lâu nay anh không phát hiện ra rằng tóc đuôi gà xinh như thế nhỉ?

Ngày thứ hai của đơn đặt hàng. Anh lại chọn một bông hồng trắng và tấm giấy lụa màu vàng. Cánh cổng gỗ vẫn ngủ im lìm trong làn sương nhàn nhạt. Anh dừng xe cách một quãng xa như sợ âm thanh của nó sẽ đánh thức chủ nhân trong ngôi nhà ấy. Anh cài đóa hoa lên cổng, hơi dừng lại một chút trước khi quay về chỗ chiếc xe.

Xe buýt sớm lúc nào cũng đúng giờ. Tóc đuôi gà ngồi sát cửa sổ, vẫy tay chào anh và mỉm cười. Anh nhìn theo đóa hồng trắng tựa vào cửa xe và cười đáp lại.

Ngày thứ mười sáu của đơn đặt hàng. Nghĩa là đã mười sáu ngày người khách đi công tác xa. Mười sáu ngày anh cảm nhận được niềm vui của cô bé. Mới hai ngày trước thôi, suýt tí nữa là tóc đuôi gà đã phát hiện ra anh. Hôm đó, anh vừa cài đóa hoa lên cổng, chưa kịp rời đi thì cánh cửa chính đã bật mở. Cô bé bước ra ngoài, nhìn quanh như muốn tìm kiếm anh. Thật may là anh đã kịp nép vào sau chiếc xe đẩy của người quét đường.

Và ở cái tư thế lom khom ấy, anh thấy tóc đuôi gà mặc một chiếc đầm trắng, những sợi tóc nâu nhạt để xõa trên vai. Trông cô bé không khác gì một đóa hồng trắng. Cô bé hơi nhón chân để lấy đóa hoa trên cổng, áp nó lên má và nhìn quanh một lần nữa trước khi vào nhà. Anh đặt tay lên ngực, hình như nhịp tim có nhanh hơn mọi khi thì phải!

- Hôm nào em cũng đi học sớm nhỉ! - anh bắt chuyện với tóc đuôi gà.

- Dạ, trường em xa lắm, không đi sớm sẽ bị muộn giờ học.

- Em đem hoa tặng cho ai à?

- Dạ không. Người khác tặng em đấy.

- Chà, chắc là một người đặc biệt nên mới tặng hoa cho em sớm thế này.

- Đúng là người đặc biệt anh ạ.

Sau lần đó, anh nói chuyện với tóc đuôi gà nhiều hơn. Không hiểu sao anh lại có cảm giác cô bé đã biết anh là người đem hoa đến vào mỗi sáng dù tóc đuôi gà chưa từng hỏi anh điều đó. Đã qua ngày thứ ba mươi mốt của đơn đặt hàng, không biết người khách kia bao giờ mới trở về. Anh tự hỏi tóc đuôi gà có buồn lắm không khi người khách kia đi xa lâu đến vậy.

- Em có biết người tặng hoa cho em là ai không? - một lần, anh đã thử hỏi cô bé như thế.

- Dạ biết chứ. Chỉ có anh ấy mới biết em thích hoa hồng trắng thôi.

- “Anh ấy” là người yêu của em à?

Tóc đuôi gà không trả lời câu hỏi thứ hai của anh, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Tự dưng anh thấy buồn đôi chút, vẩn vơ.

oOo

Chiều nay trời chuyển mưa. Mây đen vần vũ và những cơn gió tung bụi mù làm người ta hối hả về nhà. Anh đem những giỏ hoa và chậu cây vào trong tiệm. Mưa ập xuống khi xe buýt vừa dừng. Anh nhìn sang bên kia đường, tóc đuôi gà che hai tay lên đầu, chạy vội về phía anh.

- Anh cho em trú mưa một lát nha.

- Ừ, em cứ vào trong, khi nào mưa tạnh rồi về cũng được.

Cánh cửa kính đóng lại, ngăn tiếng mưa ồn ã ngoài kia. Tóc đuôi gà vén mấy sợi tóc bết hai bên thái dương vì nước mưa, khẽ so vai vì lạnh.

- Em lau tóc cho khô đi, để đầu ướt dễ bị bệnh lắm.

- Cám ơn anh.

Tóc đuôi gà nhận cái khăn từ tay anh. Cô bé tháo dây buộc tóc, những sợi tóc nâu nhạt lại được dịp xõa trên vai.

- Mấy chậu cây này dễ thương quá anh ha. Người ta có thường mua chúng không anh?

- So với hoa thì ít hơn. Người ta thường thích tặng những thứ nhiều màu sắc và có hương thơm mà.

- Lá của cây này cũng thơm lắm đó anh - tóc đuôi gà áp mũi vào mấy cái lá bé li ti, mắt khẽ nhắm lại.

- Ừ, anh vẫn thích tặng cho người khác những chậu cây hơn. Chúng sẽ sống lâu chứ không mau héo úa như những bông hoa, em nhỉ?

- Nhưng nếu giữ gìn cẩn thận thì những bông hoa đã khô rồi vẫn có nét đẹp riêng mà. Em vẫn giữ lại tất cả những bông hồng trắng được tặng đấy.

Anh mân mê quyển sách, món quà của tóc đuôi gà mà cô bé bảo là để cảm ơn lần anh cho trú mưa. Anh đã đọc quyển sách đến lần thứ năm mà vẫn muốn đọc lại. Anh thích xem những câu ghi chú và bình luận mà tóc đuôi gà để lại trong quyển sách.

“Em mua từ tiệm sách cũ và cũng có đọc rồi. Nó có cũ một chút nhưng mà hay lắm. Những người chủ trước có ghi vài dòng vào sách. Em cũng vậy. Mỗi khi đọc và cảm nhận một điều gì đó, anh hãy ghi vào. Sau này đọc lại sẽ thú vị lắm đó”. Anh đã phì cười khi tóc đuôi gà nói với anh như thế. Nhưng phải công nhận là cô bé nói đúng. Đọc sách cũ cũng có cái hay riêng.

Người khách đến gặp anh vào ngày thứ bốn mươi bảy, cảm ơn anh về những bông hoa và tiếp tục đặt thêm những bông hồng trắng.

- Anh vừa về thôi mà, lại tiếp tục đi xa nữa sao? - Anh hỏi gấp.

- Không, tôi vẫn ở đây. Cô ấy có vẻ rất vui khi nhận được hoa vào mỗi sáng, vì vậy tôi muốn đặt hoa tiếp thôi mà.

- Anh muốn tôi tiếp tục mang hoa đến?

- Vâng.

- Tôi nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn nếu chính anh cài hoa lên cổng nhà cô bé chứ?

- Tôi biết, nhưng có một số chuyện… Hi vọng là anh vẫn giúp tôi.

Anh lại tiếp tục làm sứ giả tình yêu cho người khác. Dù điều đó khiến anh nhói lòng đôi chút nhưng anh vẫn đem hoa đến ngôi nhà có cánh cổng gỗ mỗi ngày chỉ để được thấy nụ cười hạnh phúc của cô bé ấy.

oOo

Hành trình của những bông hồng trắng đã đi qua ngày thứ năm trăm. Và cũng là từng ấy ngày trong mỗi giấc mơ của anh có tóc đuôi gà với chiếc đầm trắng và những sợi tóc nâu nghịch ngợm trên vai. Cô bé vẫn thường đến cửa hàng của anh vào cuối tuần, giúp anh chăm sóc mấy chậu cây và thỉnh thoảng còn gói hoa cho khách nữa. Có tóc đuôi gà bên cạnh, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Mỗi ngày anh chăm chỉ đọc sách nhiều hơn để trả lời hàng mớ câu hỏi của cô bé về hoa cỏ. Anh không quên cất một chiếc ô trong cửa hàng để cô bé không bị ướt khi trời mưa bất chợt. Anh vẽ thêm vào tấm biển đề tên một bông hồng trắng.

Lần thứ ba người khách tìm đến anh. Vẫn sơmi chỉn chu, người khách có vẻ ngập ngừng:

- Tôi lại phải đi xa. Lần này có lẽ là sẽ rất lâu.

- Vậy là việc đặt hoa sẽ kết thúc?

- Không, tôi vẫn muốn anh mang hoa đến. Tôi để lại số điện thoại, anh cứ gọi cho tôi nếu có vấn đề gì.

Người khách đã đi từ lâu nhưng anh vẫn còn lặng yên suy nghĩ. Không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác bất an.

Một ngày lại bắt đầu. Anh đang chuẩn bị cho một lẵng hoa đặt hàng sớm. Tóc đuôi gà đã đến trạm xe buýt nhưng không còn vẻ tươi vui như mọi ngày, đôi mắt như dán chặt vào khoảng không nào đó. Xe buýt đến, cô bé lên xe, quên cả chào anh.

Những ngày tiếp theo cũng vậy. Hẳn là cái vẻ ngập ngừng của người khách lần gặp anh cuối cùng và tâm trạng không tốt của tóc đuôi gà có liên quan đến nhau. Anh xót lòng khi trông thấy cái dáng nhỏ nhắn ấy lầm lũi trong mưa như không quan tâm đến những giọt mưa lạnh buốt ướt đầm vai áo.

- Có chuyện gì với em thế?

- Anh ấy lại đi xa nữa rồi - Giọng cô bé run run.

Anh đặt tay lên vai tóc đuôi gà: “Có thể là sẽ lâu một chút nhưng anh ấy sẽ trở về mà”.

- Không, lần này là đi thật rồi, anh ấy không trở về nữa.

Giọng cô bé vỡ òa. Một giọt nước mắt tràn khỏi mi. Thời gian nặng nề trôi trong ánh đèn vàng bỗng dưng đặc quánh đến khó chịu. Anh có cảm giác như ai đó vừa đấm một cú thật mạnh vào ngực mình.

Anh đã suy nghĩ thật nhiều trước khi gọi cho người khách.

- Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh và cô bé ấy?

- Chúng tôi… chia tay rồi.

- Vậy tại sao anh vẫn muốn tôi gửi đến những bông hoa?

- Tôi không biết… tôi nghĩ cô ấy sẽ thấy hụt hẫng khi không còn một điều gì đó đã trở thành thói quen. Có lẽ cần phải có thời gian để từ từ thay đổi.

- Bắt cô bé đối diện với những kỷ niệm thuộc về anh như vậy là tàn nhẫn, anh biết không?

Anh dập máy, giận dữ. Anh đã không mất bình tĩnh như thế này trong nhiều năm qua. Hơn bao giờ hết, anh muốn chạy thật nhanh đến với tóc đuôi gà. Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ và dừng lại trước ngôi nhà có cánh cổng gỗ. Và cứ thế, anh ngồi yên trong bóng tối, nhìn cái bóng quen thuộc của tóc đuôi gà sau tấm màn cửa sổ.

Năm giờ ba mươi lăm phút sáng, tóc đuôi gà ra khỏi nhà. Cánh cổng gỗ hé mở, trên vỉa hè phía trước là một chậu cây. Cô bé quay lại nhìn, không có bông hồng trắng nào trên cánh cổng nữa. Có một tấm thiếp bên cạnh chậu cây.

“Một cái cây đủ gốc rễ sẽ ở bên cạnh em lâu bền hơn một bông hồng trắng. Anh cũng như thế. Em từng hỏi anh đã yêu bao giờ chưa. Anh chỉ mới biết đến bài học vỡ lòng trong tình yêu mà thôi. Đó là hãy thổ lộ lòng mình khi yêu một ai đó”.

Tấm thiếp khẽ run trong tay tóc đuôi gà. Cô bé ngước lên. Anh đứng bên kia đường, nheo mắt cười. Chiếc xe phía sau chở đầy những chậu cây bé xíu.

o2nTERC7.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AN MINH (Bà Rịa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên