Thời gian lặng lẽ trôi. Chúng tôi cũng lớn dần trên mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của ba mẹ. Quê tôi cũng dần chuyển mình lên vị thế mới. Thành phố! Những cơ quan trường học... rùng mình thay da đổi thịt trở thành bề thế, đạt chuẩn quốc gia. Những con đường mới mở rợn ngợp cây xanh. Và một con đường vành đai chạy ngang khu đất nhà tôi. Một nửa diện tích đất bị mất, tiền đền bù tuy chưa thỏa đáng nhưng bù lại phần đất hai bên đường trở thành mặt tiền, giá cao ngất ngưởng. Và sóng gió nổi lên từ đó.
Các anh chị của ba khởi kiện tranh chấp thừa kế. Tòa bác đơn yêu cầu của họ với lý do ba tôi có tờ di chúc được sở hữu mảnh đất ấy. Vả lại, nội tôi đã chia tài sản rồi, tòa không cần chia nữa.
Từ đó, mỗi lần đi ngang nhà tôi, các bác, các cô không tiếc lời nguyền rủa. Ba tôi buồn đến sinh bệnh rồi trở nặng, nằm liệt giường. Thấy vậy, mẹ tôi bán đất rồi mời các bác, các cô về chia đều. Ba tôi cầm lấy tay mẹ, ngậm ngùi: ”Bà ơi, tôi mãn nguyện lắm! Vậy là tôi yên tâm nhắm mắt rồi. Mình không còn tài sản gì để lại cho con. Vậy là chúng sẽ không có cảnh kiện tụng nhau. Tình anh em sẽ bền vững mãi”.
Ba mất. Mẹ trở nên lặng lẽ như chiếc bóng. Tóc mẹ mau chóng bạc phơ phơ. Và đôi mắt buồn u ẩn cứ nhìn xa xăm. Chẳng biết nỗi niềm gì giấu kín trong trái tim người mẹ?
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận