Mùa thu Hà Nội, người ta dễ dàng tìm được những khung cảnh yên bình, lãng mạn ngay giữa phố phường ồn ào, náo nhiệt. Chung quanh là một không gian mỏng manh se dịu, thời gian chầm chậm trôi, trải dài theo những hàng cây thơ mộng trên đường Phan Đình Phùng. Một chút suy tư bảng lảng giăng mắc như tơ nhện, nắng thu nhuộm vàng con đường, góc phố. Bước đi của mùa thu khẽ khàng như làn sương khói, điềm tĩnh như tự biết mình, tự nhận về mình bao chiêm nghiệm sống.
Trong nắng thu dịu ngọt, người ta như được nhấm nháp hương vị của cốm xanh, trong cơn gió mát lành lại thoáng nghe nồng nàn hương hoa sữa trắng tinh khôi. Không phải ai cũng yêu và thích hương hoa sữa, có thể là hơi hắc, nồng. Nhưng những ai đã trót yêu thì thương nhớ lắm... Khi xa rồi, lại nhớ cái mùi hương ngọt ngào yêu dấu ấy vô cùng.
Mùa thu Hà Nội là mùa của những cung bậc sắc thái tình cảm, xa gần nhung nhớ, là mùa của những ký ức ngọt ngào chợt ùa về, của nhớ mong yêu thương và cả giận hờn trách móc... Phải vậy chăng mà nhà văn tài hoa Băng Sơn đã từng viết về mùa thu Hà Nội như thế này “Hà Nội thu là một khao khát thèm thuồng của bao người xa quê, phải lang bạt chân trời góc bể, thậm chí dằng dặc xứ người… Mùa thu Hà Nội là mùa thu của một bến bờ neo đậu bao nhiêu thương quý nhớ nhung!”.
Sớm mai dạo phố trong cơn gió heo may se lạnh, những chiếc xe đạp kĩu kịt chở những bó hoa cúc vàng rực rỡ từ ngoại thành đã hối hả mang hương sắc mùa thu đến cho người Hà thành. Có người gọi những chiếc xe hoa ấy là xe chở mùa, kể cũng đúng. Một góc phố lao xao, một con đường ồn ào, chỉ cần chiếc xe đạp buộc dăm bó cúc đằng sau hay đôi quang gánh trĩu đầy màu vàng ươm của cô hàng hoa là đã đủ để cuộc sống vội vã chùng hẳn xuống, nhường chỗ cho vẻ đẹp của mùa thu.
Vòng vèo phố cổ Hà Nội. Những con phố xưa ngõ xưa với lô xô nhà cổ bé xíu, mái ngói rêu phong thâm trầm nép mình dưới những tán bàng lòe xòe tỏa bóng mát. Lá bàng vẫn xanh, lấp ló qua những tán lá thấy cả một tầng trời xanh ngắt, đến cuối thu lá mới ngả sang màu đỏ. Mùa thu mà được nhâm nha cốm giót với chuối trứng cuốc thì tuyệt! Phải nói nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tả cốm rất hay “Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”.
Mùa thu đến và đi như một nỗi tình cờ. Mùa thu lặng lẽ và dịu dàng đi vào quỹ đạo thời gian của tự nhiên. Mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng gợi cho ta biết bao cảm xúc và mộng ước trong cuộc sống. Ra phố mùa thu, đạp xe chầm chậm để cảm nhận cái xao xác của lá, cái se lạnh của gió. Để thấy mình và mùa hòa đồng trong nỗi nhớ và niềm hy vọng. Cho ta biết trong bốn mùa có một mùa để ta sống chậm hơn để sống đẹp hơn và biết tin, hy vọng vào những người quanh mình. Hà Nội mùa thu, Hà Nội nhớ….
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận