![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Lúc ấy trời còn mịt mù tối. Đường thi thoảng thấy vài bóng đom đóm, nghe vài tiếng gà gáy. Và tiếng chó sủa khi xe bố con tôi chạy qua. Cứ vậy. Hơn một giờ, nghĩa là cỡ năm giờ ba mươi phút, bố đưa tôi kịp xuống đến bến xe phía Nam để bắt xe vào trường học.
Nhiều lần gặp trời mưa, con đường gần năm mươi kilômét từ miền núi quê tôi về tỉnh lỵ lầy lội và trơn trượt, chiếc xe máy vẫn lầm lũi đi. Mưa phả ngang. Mưa phả dọc. Lại lạnh. Cái lạnh sau tết mà trộn với mưa thì tê tái buốt giá, phải người Bắc mới cảm nhận được. Tôi ngồi sau bố, cảm được hơi ấm yếu ớt từ tấm thân già nua của người phả ra. Cuộc đời bố có quá nhiều biến cố và khó nhọc. Đến cả chuyện mình đi học mà cũng làm phiền bố thì tệ quá. Dù mình chẳng phải con gái liễu yếu đào tơ gì. Tôi đã nghĩ thế. Và cứ thấy áy náy làm sao. Tới lúc tôi đã yên vị trên ôtô quen thuộc trong bến, bố quay đầu xe máy về nhà, luôn khiến tôi nao nao. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng. Không còn tôi ngồi phía sau. Bố một mình lầm lũi ngược đường về phía núi. Lại hơn một giờ đồng hồ nữa, một hành trình cô độc lẻ loi, với tuổi già, bóng đêm, và mưa, và lạnh. Tự nhiên thấy thương bố vô cùng.
Bốn năm học đại học. Mỗi năm tôi về nhà hai lần, dịp hè và tết, nhân lên là đồng nghĩa với những lần bố chở tôi xuống bến xe. Nếu không giá lạnh của những dịp sau tết thì lại bụi đường mịt mù hay lầy lội bởi mưa. Có lần tôi đã nói với bố để trời sáng hãy đi, đi đêm chi cho vất vả. Bố bảo bố chịu khó dậy sớm tí xuống đến nơi đi chuyến xe quen ấy thì tôi vào trường vừa kịp chiều, đi giờ khác bắt xe dọc đường không yên tâm, xe vào trễ giữa đêm con lại mệt. Dù những năm sau tôi đã lì đòn với xe cộ hơn, nhưng như đã thành cái nếp, bố vẫn bắt tôi ngồi sau xe bố chở xuống bến xe phía Nam. Bố xem những lần chở con xuống bến xe là niềm vui của mình. Biết vậy tôi không cản bố nữa. Nhưng mỗi lần nhìn bố quay đầu xe về núi một mình, tôi thấy thương lại càng thương hơn.
Giờ thì tôi đã đi làm. Số lần những chuyến đi chẳng thể nào đếm nổi, với đủ loại phương tiện giao thông. Nhưng mỗi khi gặp trời mưa bỗng dưng trong tôi lại nhớ về những chuyến xe cùng bố ngày ấy, trên chiếc xe Wave màu bạc. Chính những chuyến xe của bố đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để nhất định mình phải sống cứng cáp hơn ở xứ người thời đại học và cả tháng ngày đi làm sau này.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận