08/03/2012 18:15 GMT+7

Bố và chiếc xe thồ

NGUYEN THI HANG (nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)
NGUYEN THI HANG (nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)

TTO - Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, bàn chân bố cứ đều đều bước đi trên con đường giữa trưa bỏng rát để chở những hạt muối đi bán. Trên con đường làng nhỏ, hình ảnh bố cùng chiếc xe thồ thô kệch đã đi theo con suốt cuộc đời.

Bố và chiếc xe thồ

TTO - Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, bàn chân bố cứ đều đều bước đi trên con đường giữa trưa bỏng rát để chở những hạt muối đi bán. Trên con đường làng nhỏ, hình ảnh bố cùng chiếc xe thồ thô kệch đã đi theo con suốt cuộc đời.

Có lẽ trên thế giới này không có con đường nào dài như con đường bố đã đi. Một ngày làm việc của bố bắt đầu từ lúc gà còn chưa gáy cho đến khi xóm làng đã yên giấc ngủ và cứ đều đặn như vậy mãi đến khi chúng con lớn lên. Không ngõ ngách nào, không con đường nào từ xóm trên xuống xóm dưới từ xã này qua xã khác là không có bước chân của bố. “Bố cháu quá vất vả” - ai cũng nói vậy khi lần đầu gặp bố.

Phải rồi! Không vất vả sao được khi bố chỉ có hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, tài sản duy nhất chỉ là ba sào ruộng muối, không vất vả sao được khi lý tưởng của bố là chúng con. Ba đứa con ngây thơ còn đang đi học, làm sao để nuôi chúng được ăn học tới nơi tới chốn bằng bạn bằng bè.

Vì chúng con bố đã bôn ba mưu sinh nhiều đường. Lúc chúng con còn nhỏ, bố cùng với chiếc xe đạp đèo hai sọt muối mới làm được ngày hôm trước chưa kịp ráo nước, đạp xe 20 cây số lên tận thị xã để đổi lấy gạo. Bố ơi, con nhớ lắm những ngày đó, trời mưa lớn sau cơn bão vừa đi qua. Nhà hết sạch gạo, tối đó bố bàn với mẹ dù mưa cũng phải đi nếu không các con không có gì mà ăn.

Vậy là sáng sớm bố mẹ hì hục đóng muối vào sọt, ràng buộc cẩn thận, bố dắt xe mẹ cũng phụ bố đẩy đằng sau để vượt qua con đường lầy lội vì mưa gió. Thi thoảng gặp chỗ trơn, chiếc xe đạp bị trượt xuống vũng nước, bố phải gò người lại dùng hết sức để kéo lên. Hết đoạn đường đất khó khăn bố leo lên xe và bắt đầu chuyến hành trình.

Cuộc sống ngày một khó khăn, bố chạy chợ buổi được buổi không, mẹ ở nhà nấu rượu vất vả mà chẳng ăn thua gì. Từng ấy không đủ để nuôi “ba cái tàu há mồm đang tuổi ăn tuổi lớn” - mẹ vẫn nói đùa như vậy. Thế là những đêm thức trắng với cái điếu thuốc lào, khói thuốc bay xen lẫn với những suy nghĩ của bố, túng quẫn bí bách vì vẫn chưa tìm được con đường mưu sinh nào khác, bố đã tìm tới rượu.

Dần dần bố nghiện rượu lúc nào không hay. Bố quát mắng chúng con, quát mắng cả mẹ, những bữa cơm ấm cúng không còn nữa, thay vào đó là tiếng xoong nồi bát chén choang choảng. Lúc đó con đã từng nghĩ sao mình lại có người bố như thế, con hận bố lắm. Bố đã làm con xấu hổ với bạn bè, không dám bước chân ra ngoài vì sợ bạn bè trêu trọc. Lúc đó con chỉ muốn học thật giỏi để thoát khỏi gia đình tan nát này. Bố ơi, xin hãy tha lỗi cho con vì những lúc con suy nghĩ bồng bột, nông cạn, không hiểu được bố.

Trong con lúc nào bố cũng là người bố tuyệt vời nhất. Bố lo lắng cho chúng con khi trời trở gió, sợ chúng con bị ốm. Rồi những buổi tối con học bài tới tận đêm khuya bố cũng thức cùng con, thấy con bị muỗi cắn bố đã lấy áo của mình choàng chân con lại. Con biết bố thương chúng con nhiều lắm. Nhìn bố, con tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Gương mặt bố mẹ rạng ngời hạnh phúc khi chúng con học hành giỏi giang. Con biết chỉ có vậy mới xua tan được những mệt nhọc của bố mẹ. Mẹ đã bỏ nấu rượu và cùng bố đi bán muối. Bố đã bắt mối được mấy cơ sở làm mắm, làm cá để chở muối cho họ. Cái nghề buôn muối này cũng vất vả như người làm ra nó phải không bố?

Sáng sớm mẹ đi khắp xóm để hỏi mua muối, đóng thành từng bao cho bố chở, một chuyến, hai chuyến rồi ba bốn chuyến cho tới tận trưa, tối. Hình ảnh của bố và chiếc xe thồ đẩy từng xe muối trên con đường làng đã trở nên quen thuộc không những đối với chúng con mà còn đối với bất kỳ người dân nào ở đó.

Con nhớ lắm nụ cười ấm áp của bố khi bố đang thồ muối đi bán gặp con đi học về, tay bố vội lấy cái khăn vắt ngang cổ để lau những giọt mồ hôi. Bố cười bảo con: “Con về nhà nấu cơm chút bố về”. Con đạp xe về bụng nghĩ ước gì mình có một cái xe tải nhỏ, nó sẽ làm bố đỡ vất vả hơn. Bố ơi, nhiều lúc con muốn cùng bố đẩy cái xe muối ấy nhưng con không dám, con sợ xấu hổ với bạn bè, con đã nghĩ như vậy. Suy nghĩ thật ngây thơ và trẻ con phải không bố? Bố tha lỗi cho con, bố nhé!

Như có vẻ phải làm việc quá sức cùng chủ, chiếc xe thồ không chịu nổi, bố đã đổi lấy chiếc xe kéo. Nhà chưa có xe máy nên bố mẹ phải kéo bộ. Bố kéo trước mẹ đẩy sau, cứ bước từng bước như vậy, trời nắng cũng như trời mưa bố mẹ vẫn kiên trì, hi vọng đem lại tương lai tươi sáng cho chúng con.

Hình ảnh bố cùng chiếc xe thồ mộc mạc mãi là hành trang không thể thiếu trong hành trình của chúng con. Dù đi đâu xa, ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì chúng con cũng nhớ về bố mẹ với hình ảnh dung dị và tràn đầy yêu thương như thế!

NGUYEN THI HANG (nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)

NGUYEN THI HANG (nguồn: http://www.netbuttrian.vn/)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân