16/01/2013 06:11 GMT+7

Bó hoa điều ước

 LẠC AN (Hà Nam)
 LẠC AN (Hà Nam)

AT - Quỳ xuống!”. Thằng Mạnh hét to bằng cái giọng ra lệnh nhưng Long vẫn đứng đấy trơ lì không khuất phục. Thấy vậy, để lấy uy, nó đạp mạnh vào khuỷu chân sau, làm Long ngã quỵ xuống đất. Thằng Mạnh khoái chí cười ha hả. Lũ nhóc chăn trâu vây quanh đó cũng đồng thanh cười theo. Thằng Mạnh dõng dạc hô: “Nào anh em, sẵn sàng, ném!”. Khoảng chín đến mười thằng bé chăn trâu tay đã sẵn bùn đất và phân trâu, ném túi bụi vào người thằng Long.

vrEmL82p.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Từ xa chứng kiến cảnh đó, Thủy nhảy phóc từ lưng trâu xuống, cầm theo cây gậy chạy nhanh về phía ấy quát: “Bọn mày có dừng lại không hả?”. Mấy đứa lúc nãy hùng hồn thế nhưng thấy Thủy tới thì im re tay lén giấu những nắm đất ra phía sau. Thủy gí đầu gậy vào mặt từng đứa tra khảo: “Ai bày ra cái trò này?”. Mấy đứa lén nhìn nhau rồi nhìn về phía thằng Mạnh. Mạnh sợ quá toan chạy thì bị Thủy tung một cú đấm như trời giáng vào sau lưng khiến Mạnh ngã chúi xuống đất. Thủy tuyên bố: “Long là bạn tao. Ai đụng đến thằng Long là đụng tới con Thủy này, nghe chưa”. Mấy đứa sợ xanh mặt lí nhí dạ. Thủy khua chiếc gậy vẻ oai phong: “Nghe rồi thì cút đi”. Chỉ đợi câu nói này của Thủy, bọn nó chạy biến luôn. Mặc dù đám chăn trâu toàn bằng tuổi Thủy, có đứa hơn tới hai tuổi, nhưng cùng sợ Thủy một phép. Bởi Thủy nổi tiếng đanh đá nhất làng này và có ông anh họ là võ sĩ nên cũng học mót được mấy chiêu.

Tôi và Quý vỗ tay tán dương. Quý chắp tay cúi đầu trước Thủy ra vẻ trịnh trọng: “Tại hạ xin bái phục, bái phục”. Bắt chước điệu bộ của Quý, Thủy đáp: “Quá khen”. Thằng Long nãy giờ vẫn ngồi lì dưới đất mặt mày lem luốc bùn đất và phân trâu. Thủy kéo tay nó lại bờ kênh rồi xô nó rơi tõm xuống nước. Tôi và Quý ngơ ngác không hiểu Thủy định làm gì thì nó đã nhảy theo xuống, lấy nước rửa tay cho Long. Thấy thế Quý nháy mắt cười với tôi. Mãi đến lúc lên bờ thằng Long mới mở miệng ra nói câu cảm ơn. Thủy nói như quát vào mặt thằng Long:

- Ông là con trai sao để bọn nó bắt nạt suốt thế, phải phản kháng chứ!

- Nhưng bọn nó đông thế làm sao tôi đánh lại nổi? - Rồi Long nói như van xin: - Từ nay cho tôi chơi với mấy bà nha!

Quý trêu:

- Ông không sợ mọi người bảo chơi với lũ con gái à?

- Tôi không sợ. Chơi với người hiểu mình còn hơn họ khinh mình.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của thằng Long, tôi lắc tay Thủy nài nỉ: “Mày cho Long vào nhóm tụi mình đi, có thằng con trai cho có âm có dương”. Thủy ra vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp. Chỉ chờ có thế tôi và Quý chạy lại dắt tay Long kéo tới bên Thủy. Từ đấy, nhóm tôi có thêm một thằng con trai.

Chúng tôi mỗi đứa một hoàn cảnh. Mẹ Long là một người đàn bà bị điên. Bà bỏ nhà đi mấy năm liền và khi người nhà tìm thấy thì cái bụng đã vượt mặt. Long ra đời không biết bố mình là ai và người mẹ điên dại ấy cũng đâu biết mình có con. Một mình bà ngoại Long nay đã ngoài 70 tuổi nai lưng ra làm nuôi con bị điên và đứa cháu tội nghiệp. Chính vì thế Long thường hay bị lũ trẻ trong làng bắt nạt. Long không phản kháng mà nhẫn nhục chịu sự khinh miệt và kỳ thị của mọi người. Còn Thủy là kết quả của một mối tình lầm lỡ. Nó không biết bố mình là ai. Từ nhỏ Thủy đã gan góc lì lợm, sẵn sàng xông vào đánh ai dám bảo nó là con hoang. Có lẽ vì thế mà nó đã bảo vệ Long trước lũ trẻ chăn trâu. Còn Quý bố mẹ đi làm công nhân ở thành phố gửi nó cho ông bà nuôi. Có lẽ tôi là người may mắn nhất khi có bố mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc.

Cứ mỗi buổi chiều tầm 2 giờ chúng tôi hẹn nhau ở con dốc đầu làng. Tôi thường lấy dây thừng buộc con nghé của mình vào đuôi trâu của Thủy rồi cùng ngồi trên lưng trâu với nó. Bên phải là con bò đực dũng mãnh mà thằng Long đang ngồi chễm chệ trên ấy. Và phía bên trái là dáng Quý ngồi vắt vẻo trên lưng con trâu cái bụng to đùng sắp tới ngày sinh. Chúng tôi cùng lùa trâu ra đồng. Mà lạ, con trâu đực của Thủy, con trâu cái của Quý và con nghé của tôi cứ như là một gia đình. Giờ có thêm con bò của thằng Long nhưng chúng chẳng bao giờ húc nhau và thường ăn chung với nhau thân thiết như chủ của chúng vậy.

Thả trâu bò dọc bờ đê, chúng tôi bày ra đủ thứ trò để chơi, nào nhảy dây, chơi ô chuồn chuồn, đánh bi... Nhưng trò chúng tôi hay chơi nhất là trò cô dâu chú rể. Mái tóc dài của Quý được tôi quấn đủ kiểu rồi cài lên đấy bao nhiêu là hoa dại. Tôi còn lấy lá chuối xé thành từng sợi nhỏ làm khăn trùm đầu cho cô dâu. Còn Thủy lấy lá bàng xếp thành cái mũ quan cho chú rể đội. Quý làm cô dâu, Long làm chú rể, tôi và Thủy là hai bà thông gia. Sính lễ là những củ khoai sống, hay bắp ngô non trộm được. Có hôm bọn tôi chẳng chơi gì hết mà nằm dài ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời trong xanh và cao vút. Chúng tôi nói chuyện về tương lai, và những ước mơ mai sau. Quý thỏ thẻ: “Tao ước mình sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng”. Long đang nằm bỗng bật người dậy đưa tay chỉ lên trời hét to: “Tao ước sau này mình sẽ là kỹ sư xây dựng. Tao sẽ biến căn nhà lụp xụp của bà thành một tòa lâu đài lộng lẫy”. Tôi kéo thằng Long nằm xuống và nói: “Còn tao ước mình sẽ trở thành một nhà báo”. Ba chúng tôi nằm đấy đôi mắt mơ màng phiêu diêu tới viễn cảnh trong tương lai.

Thủy nãy giờ vẫn im lặng. Tò mò chúng tôi quay sang hỏi: “Nói ước mơ của mày đi Thủy?”. Thủy gãi đầu bảo: “Tao có ước mơ gì đâu, chỉ mong có cơm ăn no ba bữa là được rồi”. Long nói: “Mỗi người phải có ước mơ chứ, có ước mơ thì mới có mục tiêu để phấn đấu”. Nghĩ một lúc Thủy nói: “Tao ước cho những ước mơ của bọn mày thành hiện thực”. Nói rồi Thủy lội xuống ruộng hái mấy bông hoa dại màu hồng tựa như cánh hoa đào. Loài hoa này mọc khắp ruộng ở quê tôi và có một mùi hương rất dịu nhẹ. Thủy đưa cho mỗi đứa vài bông rồi nói: “Tao không biết loài hoa dại này tên gì nhưng từ nay bọn mình sẽ đặt tên cho nó là hoa điều ước. Nó sẽ tượng trưng cho những mơ ước của chúng ta và bọn mày phải cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Có như vậy thì điều ước của tao mới thành hiện thực được. Nhất trí không?”. Chúng tôi đặt tay chồng lên nhau cùng hô nhất trí. Tiếng cười hòa vang vào trong gió bay xa.

Một hôm, Long bắt được ở đâu một con rắn nước to đùng. Đây là loài rắn hiền không độc. Nhìn con rắn cứ oằn mình trong túi bóng như muốn thoát ra ngoài. Thủy bảo: “Ê bọn mày, tao nghe bảo nếu bỏ thuốc lào vào miệng con rắn nó sẽ vật vã như người lên cơn nghiện đấy. Hay lắm!”. Tôi nói: “Nhưng xin thuốc lào đâu bây giờ?”. Quý cười lém lỉnh: “Để tao”. Nói rồi nó chạy lại bên lều. Ngó nghiêng không thấy bác bảo vệ đồng đâu, nó vội ăn trộm một ít thuốc lào rồi đưa cho Long. Long bóp miệng rắn và nhét thuốc lào vào rồi bảo: “Mấy bà tránh xa ra nhé, tôi thả rắn đây”. Tôi và Quý vội nấp sau lưng Thủy vừa tò mò vừa thấy sợ. Còn Thủy chỉ lùi hai bước chân, vẻ mặt điềm tĩnh. Con rắn được thả toan vội bò đi nhưng được một đoạn hình như đã ngấm thuốc, nó nằm cuộn tròn người lại. Sau đó nó ngóc đầu lên chạy tứ tung một cách điên loạn. Chúng tôi hò reo một cách thích thú. Con rắn co người nhảy lên rồi rơi phịch xuống đất đến hai ba lần. Được một lúc nó nằm im, đuôi co lại quằn quại đau đớn. Ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn chúng tôi đầy hung dữ, hằn học.

Một hồi lâu không thấy con rắn nhúc nhích, Long lấy que khều thì con rắn ngã ngửa ra lộ cái bụng trắng phếu. Quý lúc nãy cười toe toét giờ nhìn con rắn nằm sõng soài trên đất trông tội nghiệp, nó òa lên khóc. Thấy Quý khóc, tôi cũng khóc theo. Long nhìn hai đứa tôi bảo: “Chỉ là một con rắn thôi mà hai bà làm như là...”. Thủy bình thường mạnh mẽ là thế nhưng giờ nó lại trầm ngâm: “Không phải một con rắn mà có thể là ba đến bốn con. Mọi người nhìn bụng rắn xem, nó đang mang thai”. Nghe vậy cái Quý càng khóc to hơn. Tôi nói trong nước mắt: “Bọn mình đều sinh năm con rắn mà lại giết hại linh vật năm tuổi của mình, bọn mình ác quá”. Long nhìn ba đứa tôi lắc đầu: “Đúng là con gái! Để tôi chôn rắn xem như là tạ lỗi”. Long đào cái hố cuộn tròn rắn đặt xuống lỗ rồi đắp một ngôi mộ. Tôi hái mấy bông hoa điều ước đặt lên mộ. Chúng tôi quỳ xuống xung quanh mộ rắn như tiễn đưa một người bạn. Quý thút thít: “Bọn tao xin lỗi mẹ con nhà mày rắn ơi, vì một trò đùa nghịch ngợm mà làm mẹ con nhà mày chết oan. Mày có linh thiêng đừng bắt tội bọn tao nhé”. Long lườm Quý bảo: “Bà nói lung tung. Ân oán gì”. Chiều, mặt trời như quả dưa hấu đỏ ối treo lủng lẳng trên đỉnh núi. Chúng tôi lùa trâu về. Ngồi trên lưng trâu tôi thấy Thủy vẫn ngoái lại nhìn mộ rắn, vẻ mặt đăm chiêu, phảng phất nét mờ ảo. Mấy ngày sau đó tôi thường bắt gặp Thủy một mình ngồi bên mộ con rắn. Có lúc tôi thấy gương mặt nó đầy lo sợ hốt hoảng, hôm lại chắp tay như đang van lơn một điều gì đấy, hôm thì chỉ ngồi lặng yên nhìn xa xăm.

Mấy ngày liền không thấy thằng Long đi chăn trâu, Thủy qua nhà thì biết mẹ Long lại bỏ nhà đi. Chúng tôi thay phiên nhau chăn con bò đực để giúp Long tìm mẹ ở các xã lân cận nhưng không thấy. Thằng Long mặt buồn thiu chẳng buồn nói chuyện cứ ngồi thu mình một góc. Nhìn nó ai cũng chạnh lòng. Mấy tháng sau bác nó tìm được mẹ Long ở chợ huyện. Nhìn cái bụng mẹ nhô cao sau làn áo mỏng, Long biết mình sắp có em. Long cũng không biết mình nên buồn hay nên vui. Chỉ biết chiều hôm ấy khi đang nhốt bò vào chuồng, nghe thấy mấy bác và dì đang bàn đưa mẹ nó đi phá thai, nó vội chạy vào ôm lấy mẹ gào lên: “Không được làm thế! Nó là em cháu!”. Bác Long nói: “Xin lỗi cháu nhưng các bác nghèo không nuôi nổi hai đứa đâu, bà thì già rồi”. Long nhìn sang bà cầu cứu nhưng bà đã quay mặt đi lén lau dòng nước mắt trên khuôn mặt già nua. Còn mẹ nó ngồi đấy cười ngây ngô điên dại. Long chạy một mạch ra đồng ngửa mặt lên trời hét to đầy phẫn uất, bất lực. Tôi, Thủy, Quý đứng sau lưng nó chỉ biết im lặng...

Mai chúng tôi mỗi người một ngả. Tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh và sẽ lên thành phố trọ học. Long bảo sẽ theo bác vào miền Nam làm phụ hồ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Quý ra Bắc ở với bố mẹ. Còn Thủy lên huyện học may. Chiều đấy chúng tôi hẹn nhau ra bãi đất nơi có mộ con rắn để chia tay. Mấy đứa nằm im lặng bên nhau không nói gì. Mãi khi chiều tà, Long lên tiếng: “Không biết sau này có được nằm cạnh mấy bà thế này nữa không?”. Quý bảo: “Nằm bên vợ không sướng hơn à?”. “Tất nhiên là không rồi, vợ chỉ có một trong khi ở đây có đến ba”. Lại im lặng. Tôi nói: “Nhóm mình vẫn chưa có tên nhỉ?”. Quý liếc mắt nhìn mộ con rắn rồi nói: “Bốn đứa mình đều sinh năm con rắn, hay lấy tên là Tứ Tỵ đi”. Tôi bảo: “Mình người Việt dùng hàng Việt, gọi là nhóm Bốn Con Rắn cho nó chân quê”. Long hỏi: “Mày nghĩ sao Thủy?”. Thủy nhíu mày: “Có ai như nhóm bọn mình lại đặt tên khi sắp phải xa nhau”. Long gạt: “Có cái tên để sau này còn nhớ về nhau chứ”. Thủy nhìn mộ con rắn rồi bảo chúng tôi ngồi vây quanh mộ và nói: “Bây giờ xa nhau không biết bao giờ bọn mình lại được tụ họp. Chúng ta sẽ giao hẹn năm bọn mình 25 tuổi, khi ấy đã trưởng thành và chắc cũng đã ổn định sự nghiệp. Vào ngày 30 tết chuẩn bị bước sang tuổi 25 chúng mình sẽ về đây gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa và kể cho nhau nghe những câu chuyện mới”. Thằng Long giơ tay nhẩm tính cái gì đó rồi bảo: “Năm 25 tuổi đúng là năm con rắn luôn đó, khi ấy bốn con rắn mình lại tụ họp”. Chiều ấy trước mộ con rắn chúng tôi đã giao hẹn với nhau và cùng hứa sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ. Những giọt nước mắt lau vội, những bàn tay nắm nhau thật chặt cùng hướng về phía chân trời. Năm ấy chúng tôi 15 tuổi.

Thời gian trôi, tôi giờ đã là cô phóng viên như ngày bé hằng mơ ước. Bông hoa điều ước được tôi ép khô để trong cuốn album. Mỗi lần nhìn ngắm nó, tôi tự hỏi không biết bây giờ Long, Thủy, Quý sống ra sao và đã hiện thực hóa được ước mơ của mình chưa. Thời gian đầu chúng tôi vẫn thư từ qua lại cho nhau, nhưng bao nỗi lo toan của cuộc sống cuốn chúng tôi xa dần và mất hẳn liên lạc. Có dịp về quê, tôi dò hỏi tình hình của mấy đứa và chỉ biết mỗi Thủy đang ở cùng thành phố với mình, nhưng lại không biết địa chỉ cụ thể.

Sinh nhật tôi, lũ bạn kéo nhau đi hát karaoke. Lúc ở nhà vệ sinh ra, một người con gái đi qua tôi bước chân liêu xiêu, mùi nước hoa lẫn mùi rượu biến thành một thứ mùi kinh dị. Trong bóng điện màu lờ mờ, tôi thấy dáng người ấy rất đỗi thân quen. Cứ thế tôi bước theo sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Gần đến cửa phòng hát, có một người đàn ông bước ra ôm chầm lấy cô gái hôn tới tấp. Cô gái như con nai ngoan ngoãn đứng yên, thỉnh thoảng lại cười lả lơi, mơn trớn. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ bởi đó là Thủy. Bắt gặp ánh mắt tôi, Thủy vội kéo người đàn ông ấy vào phòng. Tôi đứng lặng im, có chút gì đó vỡ vụn trong ngực tôi đau nhói, tựa hồ như một vết cứa. Vừa lúc ấy cô bạn đồng nghiệp lại kéo tôi đi. Mấy hôm sau tôi có tới đó tìm nhưng không thấy bóng dáng Thủy đâu. Trong tôi day dứt một bóng hình.

Một tuần sau ngày gặp Thủy, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ là hình ảnh vật vã của con rắn say thuốc lào đang giẫy giụa quằn quại và cuối cùng nằm bất động trên mặt đất. Ánh mắt nó sòng sọc đầy oán hận. Tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi rơi đầm đìa ướt cả vai áo. Quay sang thấy trên bàn quyển album gắn bông hoa điều ước như có một bàn tay vô hình ai đặt sẵn lên đấy. Không suy nghĩ tôi thu dọn hành lý về quê trong loạng nhoạng tối. Về tới đầu làng tiếng kèn đám ma ai oán não nề nghe thật thê lương. Bước chân tôi cứ thế chạy theo tiếng kèn ấy và chết lặng khi nhìn vào cái kiệu rước di ảnh của người đã khuất là Thủy. Nụ cười của nó cứ thấp thoáng ẩn sau hai cây chuối lắc lư theo nhịp chân của hai người gánh kiệu như một trò đùa. Tôi đứng đấy lặng im như một cái xác không hồn. Trong đám tang mẹ nhìn thấy tôi, vội chạy tới: “Con về lúc nào không báo mẹ đón”. Tôi đổ nhào bất tỉnh trong vòng tay mẹ.

Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh mờ ảo, cánh tay đau nhức vì đang truyền nước. Mẹ đến bên tôi vẻ mặt lo lắng. Tôi vội hỏi: “Mẹ ơi, Thủy...”. Mẹ ôm lấy tôi vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt bảo: “Thủy bị nghiện con ạ. Nó bị sốc thuốc mà chết, tội nghiệp nó đang mang thai...”. Tôi lại thiếp đi, trong giấc ngủ nhập nhoà nụ cười của Thủy và hình ảnh con rắn giẫy giụa, quằn quại trước khi chết. Tôi ra mộ Thủy vào một buổi chiều cuối hạ. Đặt lên mộ bó hoa điều ước, tôi vội quay đi như chạy trốn những kỷ niệm, chạy trốn tuổi thơ.

Tôi mang theo di ảnh của Thủy về thành phố và đặt bên cạnh bông hoa điều ước. Một đồng nghiệp thấy ảnh Thủy, hỏi tôi: “Chị định viết bài về người này à. Hồi đang là sinh viên thực tập em cũng viết về người này. Cô ấy ra vào trại phục hồi nhân phẩm như đi chợ, bị lây nghiện từ người yêu. Không biết bây giờ có ngựa quen đường cũ nữa không?”. Tim tôi quặn đau.

Trong một lần đi viết bài về lễ hội thời trang ở tỉnh X, tôi vô tình gặp lại Quý. Trông nó sang trọng trong chiếc đầm màu xanh dương xẻ tà cao tới đùi khoe đôi chân dài và trắng ngần. Tôi nghẹn ngào nói: “Mày ơi, Thủy...”. Chưa nói dứt câu, Quý đã bảo: “Tao biết rồi. Gặp lại mày sau nha, tao có tí việc”. Rồi Quý vội chạy lại khoác tay người đàn ông mặc áo vét lịch lãm. Hai người tình tứ bước lên chiếc xe hơi sang trọng và lao vút. Tôi đứng đấy chơi vơi, hụt hẫng. Quý của ngày xưa đây sao, ôi tuổi thơ tôi.

Khẽ lê những bước chân mệt mỏi về phòng trọ, tôi ngạc nhiên khi thấy Long đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt trầm ngâm. Trông Long bây giờ cao lớn bảnh bao trong chiếc áo sơmi đóng thùng khác với dáng người còm nhom, yếu đuối hay bị chúng tôi bắt nạt ngày xưa. Tự nhiên tôi thấy sợ Long cũng xa cách như Quý. Long ngước lên nhìn thấy, vội chạy lại ôm chặt lấy tôi. Tối đấy chúng tôi ngồi bệt trên bancông, tựa đầu vào lan can và cùng uống bia. Tôi mừng khi Long vào miền Nam được cô nuôi ăn học và giờ đã trở thành kỹ sư xây dựng. Quý và tôi cũng đã thực hiện được điều ước của mình, đồng nghĩa điều ước của Thủy cũng đã trở thành hiện thực. Nhưng Thủy giờ đây... Uống một ngụm bia, Long nói: “Tuy không liên lạc nhưng tình hình của các bà tôi nắm rất rõ”. Tôi nói giọng trách móc: “Thế mà bây giờ mới chịu gặp tui”.

- Là tôi muốn đợi tới cái tết mình bước sang tuổi 25, nhưng giờ... - Long im lặng hồi lâu rồi hỏi: - Bà có nhớ con rắn ngày xưa không. Tôi bắt được nó ở trong nghĩa địa đấy. Bà có nghĩ đó là rắn ma không?

Tôi tròn xoe mắt nhìn Long và tôi kể Long nghe về giấc mơ con rắn và ngạc nhiên hơn khi Long bảo cũng mơ thấy vậy vào cái ngày Thủy mất. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, một nỗi sợ mơ hồ. Long kể: “Có lần Thủy bảo nằm mơ thấy con rắn về bảo hãy trả con cho nó”. Bất giác tôi nhớ tới những ngày Thủy hay ra mộ rắn một mình. Lặng thinh, tôi và Long nhìn ra xa, một màu đen huyền bí của màn đêm.

Chiều 30 Tết tiết trời se lạnh, cánh đồng vắng tanh. Nghĩa địa như một ốc đảo nổi giữa cánh đồng rộng mênh mông một màu xanh của mạ non. Gió thổi rít từng cơn mang theo những âm thanh ma quái. Đặt bó hoa điều ước lên mộ, tay tôi mân mê trên tấm bia có khắc dòng chữ “Lê Lệ Thủy”. Tôi tựa lưng vào nấm mộ cảm giác như được dựa vào người Thủy vắt vẻo trên lưng trâu như ngày xưa ấy. Mắt tôi nhắm lại hồi tưởng về những kỷ niệm. Câu nói của Long làm tôi bừng tỉnh: “Bà không đợi bọn tôi nha”. Và ngạc nhiên khi thấy Quý cầm bó hoa điều ước đứng bên cạnh Long. Quý chạy ùa lại bên mộ khóc: “Thủy ơi, tao xin lỗi nếu mày không về báo mộng chắc tao đã quên...”. Tôi nhìn Long không hiểu, Long bảo: “Tối qua Quý mơ thấy Thủy về trên tay cầm bó hoa điều ước”. Rồi Quý quay sang ôm chầm lấy tôi khóc: “Mày ơi, để trở thành một người mẫu nổi tiếng, tao đã đánh đổi cả bản thân mình. Tao đã qua tay hết bầu sô này đến đại gia kia để đổi lấy cái hư vinh. Nếu như Long không thức tỉnh có lẽ bây giờ tao cũng đang chìm trong vinh hoa phù phiếm ấy”. Long quỳ xuống ôm cả tôi và Quý vào lòng vỗ về. Cả ba quay đầu vào mộ Thủy, Long nói: “Thủy ơi, bọn tao về rồi đây, nhóm bốn con rắn bọn mình lại tụ họp rồi”.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm bụi bay mịt mù trong không gian mờ ảo âm u của nghĩa địa. Tôi và Quý sợ hãi ôm chặt lấy Long. Mãi lúc sau gió ngừng thổi, Long lay người hai đứa bảo: “Rắn... Rắn kìa...”. Tôi he hé mở mắt ra thì thấy có một con rắn mẹ và hai con rắn con đang bò về phía mình. Cách chúng tôi một bước chân thì con rắn mẹ dừng lại. Nó quay đầu nhìn hai con rắn con như hai đứa trẻ tinh nghịch không chịu đứng yên cứ bò qua bò lại. Chúng còn trườn qua người mẹ nó. Hôm nay tròn 9 tháng 10 ngày Thủy mất. Con rắn mẹ nhìn thẳng về phía bọn tôi, nó ngóc đầu lên thè cái lưỡi rồi trườn lại bên bó hoa điều ước nằm cuộn tròn ở đấy. Long nắm chặt tay hai đứa tôi nói: “Là Thủy về đấy, nhóm bốn con rắn mình đã đầy đủ và còn có thêm hai thành viên mới nữa”.

Mấy giọt mưa xuân khẽ rơi lất phất. Những bụi hoa điều ước đang khoe sắc một màu hồng dịu nhẹ. Trong gió hương thơm thoang thoảng mơn man. Một mùa xuân đang đến.

YbdRc2Rj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LẠC AN (Hà Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên