Tâm sự của con dâu:
![]() |
Bố đã từng hứa chắc như đinh đóng cột với vợ chồng con rằng sau khi cưới rồi vẫn tôn trọng nghề nghiệp của con, cho con đi công tác thường xuyên như ngày nào và còn thông cảm cho con được hoãn kế hoạch sinh con trong vài năm đầu. Con đã xúc động thật sự.
Vậy mà đám cưới xong, bố quên béng mất lời hứa của mình. Bố lấy lý do mẹ chồng mất sớm, một mình bố gà trống nuôi một đứa con trai độc nhất để hối thúc vợ chồng con sinh cháu nội đích tôn cho bố an tâm. Sự kiểm soát gắt gao của bố khiến con luôn có cảm giác bị cầm tù. Mỗi lần đi đâu, với ai, con đều phải báo cáo xin phép bố cho rồi mới được đi. Việc nội trợ con không có đủ thời gian để làm nên bàn với bố thuê người giúp việc, vậy mà bố phán lại con một câu xanh rờn: “Không khiến con phải đụng tay vào, có con dâu cũng như không, càng bận rộn thêm thì có…”.
Con chiều ý sinh cho ông nội một đứa cháu đích tôn, hy vọng khi gia đình ta có thêm thành viên mới thì mọi thứ sẽ thay đổi và dễ chịu hơn… Vậy nhưng mọi chuyện lại không được tốt đẹp như ý con mong muốn. Hôm xuất viện về nhà, bố chồng đã đón sẵn ở cửa, tay lăm lăm miếng chanh định vắt vào mắt thằng cháu đích tôn. Bố còn bảo: “Khi sinh bố thằng bé, mẹ chồng con cũng làm như vậy nên mấy chục năm nay không hề có bệnh gì về mắt”. Con không biết phải bồng em bé trốn đi đằng nào đành phải nói thẳng với bố rằng: “Bác sĩ dặn chỉ được sử dụng nước muối loãng dành cho trẻ sơ sinh bán ở các hiệu thuốc tây, ngoài ra không được dùng gì khác. Bố có la mắng thì con cũng đành chịu chứ nhất quyết không thể dùng chanh nhỏ vào mắt cháu…”. Vậy là bố chồng đùng đùng nổi giận vứt mạnh miếng chanh vào sọt rác, đi thẳng vào nhà la chó mắng mèo đầy vẻ bực bội. Chưa hết, bố còn đến trước bàn thờ của mẹ chồng thắp hương than thở đủ thứ chuyện từ to đến nhỏ. Suốt mấy tháng con nghỉ sinh ở nhà chăm con thì bố chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với con dâu suốt. Không chịu nổi, con đành phải tìm cớ đi làm lại sớm, hy vọng ông nội ở gần cháu đích tôn nhiều hơn sẽ không còn mang khuôn mặt lạnh lùng với con dâu nữa. Vậy mà mới đi làm được có mấy ngày, một hôm con trở về nhà sớm hơn thường lệ thì hết cả hồn khi thấy ông nội cho cháu uống sữa bằng cách tiêm sữa vào ống xilanh y tế rồi bơm thẳng vào miệng cháu. Đến nước này thì chắc con phải bàn với chồng ra sống riêng thôi…
Tâm sự của bố chồng:
Vì con dâu có điều kiện kiếm tiền khá tốt nên bố vẫn để con đi làm cho dù bố không hề quan tâm đến những đồng tiền con làm ra, nhưng không phải vì thế mà con lấy cớ công việc để đi sớm về muộn rồi phó mặc mọi việc trong nhà lên bố chồng. Nói thật lòng, trước đây bố chỉ mong có con dâu để san sẻ công việc nội trợ mà bố đã đảm đương trong suốt hai mươi mấy năm trời từ ngày mẹ chồng con mất, vậy mà mọi chuyện lại theo hướng ngược lại. Thế là bố buộc phải thất hứa, yêu cầu vợ chồng con phải sinh cháu cho bố ngay. Bố đã vui mừng biết chừng nào và hăm hở chuẩn bị chăm cháu nội khi con dâu đồng ý có con sớm. Vậy mà bi kịch gia đình lại bắt đầu từ cái ngày đầu tiên thằng cháu nội đích tôn xuất viện về nhà. Bố đã từng gà trống nuôi con từ khi chồng con còn nhỏ xíu. Vậy mà con dâu nhất quyết viện đủ lý do không cho bố chồng chạm vào đứa cháu nội đích tôn, đã vậy động tí là còn lấy bác sĩ ra dọa.
Bố cũng thường tự an ủi cho những lý do tự làm khổ mình. Bố cũng không trách ông trời cho bố đứa con dâu quá giỏi giang, quá nhiều chữ để rồi suốt ngày cứ bảo nuôi con phải theo khoa học, không hài lòng ra mặt với nếp nghĩ cũ xưa của ông nội. Mọi việc sẽ diễn ra như thế cho đến ngày con dâu đi làm lại, phó mặc việc chăm cháu lẫn việc nhà cho bố chồng và người giúp việc theo giờ. Sẽ không có chuyện gì để nói nếu như chiều hôm đó, con dâu không về sớm và trông thấy ông nội đang bơm sữa vào miệng cháu bằng ống xilanh y tế. Con dâu hậm hực hét thẳng vào mặt bố chồng với những từ ngữ khó nghe. Lần này thì con dâu thật quá đáng khi không tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành vì sao ông nội phải làm thế. Đơn giản vì con dâu không chịu nghe lời bố chồng cố gắng tập cho em bé bú sữa bình từ khi ra tháng. Để rồi bây giờ cháu chỉ đòi bú mẹ chứ không chịu bú bình mà đút từng thìa sữa thì quá mất thời gian, trong khi ngoài nhiệm vụ chăm cháu ông nội còn biết bao nhiêu việc không tên ở trong nhà. Thế mà bố còn đang lo lắng không biết con dâu có lấy cớ này để đòi ra riêng hay không như vẫn thường hù dọa mỗi khi phật ý điều gì. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà bố đã muốn tăng huyết áp đi theo mẹ con cho rồi…
Vợ mình và vợ sếp - Vợ mình ta được quyền dìu vào giường, vợ sếp ta chỉ có thể dìu lên xe. - Vợ mình phát tiền ăn sáng cho ta, còn ta phải trả tiền ăn sáng cho vợ sếp. - Vợ sếp gọi điện ta phải dạ thưa, vợ mình gọi điện ta cù cưa ậm ừ. - Đi với vợ sếp, ta giành xách đồ còn đi với vợ mình ưu tiên cho nàng “thồ” hết. - Vợ sếp hát dở ta phải khen hay, còn vợ ta hát hay thì ta kêu cũng đỡ. - Vợ sếp to tiếng là cá tính mạnh mẽ, còn vợ mình to tiếng là “khiếm thính bẩm sinh”. - Vợ sếp sồ sề gọi là tác phong đường bệ, vợ mình “trổ mã” gọi là “đòn chả biết đi”. HỌC VĂN (Đà Nẵng) |
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận