27/01/2011 11:22 GMT+7

Bố cháu làm ruộng

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN

TTO - Ngày đầu tiên đi làm, có người hỏi tôi: “Cháu con nhà ai?”. Câu hỏi khá thành thật, nhiều khi là thói quen ấy thoáng khiến tôi bối rối. Thấy tôi ngập ngừng, người đó hỏi tiếp: “ Bố cháu làm gì?”. Đáp lại, với một chút đắn đo, xa xót nhưng đầy tự hào tôi đã trả lời rằng: “Bố cháu làm ruộng ạ!”.

dhtKcODu.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

Có người đã hoài nghi, đã có vẻ thất vọng khi “địa vị”, nghề nghiệp của bố tôi không như họ tưởng tượng. Còn tôi, dù biết rằng ngày đầu tiên đi làm đã không tạo được ấn tượng tốt và sau này sẽ còn nhiều khó khăn nhưng vẫn vui vì lòng mình bình yên và thanh thản.

Đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy. Những lúc ấy, tôi không giận mà chỉ thấy buồn và thương bố nhiều hơn. Tôi thấy ân hận khi chính mình cũng từng có cái nhìn không đúng đắn về bố. Bởi thú thực là khi còn bé dại, đã có lúc tôi rất chạnh lòng, tủi cực khi nghĩ về bố mình. Tôi phải tự học bài, tự đến trường, tự làm mọi việc từ rất sớm. Đã có khi tôi ước giá như bố tôi không phải là một người nông dân mà là một nghề gì đó thật quyền quý hay giàu sang, khi đó có lẽ cuộc sống của tôi không phải vất vả nhiều đến thế.

Bố tôi, đang học dở lớp 7 thì xin vào quân ngũ. Chiến tranh qua đi, ông trở về với đồng ruộng. Bố không đạo mạo, không uyên bác giỏi giang hay quyền cao, chức trọng…Bố chỉ là một nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà thôi. Bố tôi, người nông dân thô kệch, đen đúa, gầy gò quanh năm khắc khổ vì mưa nắng. Bố không ngối dạy tôi học bài hàng đêm, không đưa tôi tới trường hay thưởng cho tôi những món quà dù là nhỏ nhất những khi tôi được điểm mười… Bố cũng hay cáu gắt, quát mắng và đánh đòn anh em tôi như thường.

Nhưng bây giờ nghĩ laị, chợt xấu hổ vì cái thời thơ dại ấu trĩ, ngông cuồng ấy. Bởi vì bố đã cho tôi nhiều hơn những gì mà một người cha có thể làm được. Không chỉ một mái ấm, một hình hài, bố đã dành cho tôi tình yêu thương và hạnh phúc đơn sơ, bình dị nhất mà có lẽ đến bây giờ tôi mới thấm thía hết. Điều quý giá đối với tôi không phải là việc ông đem thật nhiều tiền về nhà mỗi tháng hay mang danh của mình ra để xin việc cho tôi mà là cách ông đã dạy tôi biết đi trên chính đôi chân của mình, biết tự trọng, biết vươn lên, biết bao dung và trách nhiệm với mọi người.

Bố đã dạy cho tôi những bài học quý giá nhất ngay trên ruộng đồng nhà mình. Bố thường bảo tôi rằng học hành đỗ đạt hay không là do sự cố gắng của tôi nhưng trước hết bố sẽ dạy tôi làm một người nông dân, để ít nhất tôi có một nghề để mưu sinh. Và tôi bắt đầu theo chân bố ra đồng ngay khi vừa vào lớp một. Ông lầm lũi phía trước, tôi háo hức theo sau. Ông không dạy tôi bằng tiết lý, thâm ngôn mà bằng ca dao tục ngữ, bằng chính những gian truân, nhọc nhằn của cuộc đời mình.

Tôi học theo ông tất cả những kỹ năng của một người nông dân, từ việc cày bừa, làm đất, cấy trồng, chăm bón, thu hoạch… Tôi cố gắng bắt chước ông cách chăm nom, vun vén cho gia đình; học cả niềm kiên nhẫn, cái chân chất, thật thà quê kệch; học từ những lam lũ, đắng cay đến lo toan thời vụ, những xót xa mùa héo hay hạnh phúc nảy mầm…

Năm mười bốn tuổi, tôi đã có thể tự lái những đường cày, tự mình ra đồng làm tất cả mọi việc như một người nông dân thực thụ. Tôi thấy rất hãnh diện vì mình là đứa trẻ đảm đang, khéo léo nhất làng. Nhưng dường như bố lại không vui bởi lực học của tôi đang sút dần. Với bản tính bộc trực của một người nông dân, ông đã mắng tôi: “ Lo mà học hành đi. Theo đít con trâu mãi, vất vả cả đời thôi”.

Tôi cự lại: “Con chán học lắm. Con thích kiếm tiền làm giàu hơn!”. Bố giận dữ: “Học dốt thì làm giàu kiểu gì? Có mà đi ăn cướp!”. Khi ấy, tôi đã không hiểu ẩn ý của bố. Và với một chút nông nổi, tôi nói hỗn hào: “Chắc gì ngày xưa bố đã học giỏi hơn con”. Bố chết lặng khi nghe câu nói ấy. Nỗi buồn quặn thắt trái tim của ông. Những tưởng bố sẽ cho tôi ăn một cái tát, nhưng không, ông chỉ gằn giọng: “Thế thì cố mà học. Đừng để như đời bố”. Nói rồi, ông hầm bỏ ra đồng, mặc tôi đứng lặng nhìn theo đầy ân hận.

Sau đấy, bố ít nói hơn, chỉ lầm lũi với công việc. Nhưng có một điều lạ là bố hay dò dẫm đọc sách, những quyển hướng dẫn làm nông nghiệp bố mượn ở đâu đó. Ông học cách nuôi con lợn, chăm con gà cho mau lớn, học cách làm đồng sao cho đỡ vất vả mà lại hiệu quả hơn. Lạ hơn là bố cũng hay hỏi và lắng nghe ý kiến của tôi (bởi ở trường tôi học rất tốt môn kỹ thuật nông nghiệp).

Và điều khiến tôi nhớ nhất về ông khi đó chính là cái dáng ông ngồi xổm ngoài hiên soi từng dòng chữ trong sách một cách vất vả và câu nói chân thật :“Làm ruộng cũng phải học. Học trước khi quá muộn”. Nỗ lực của bố đã giúp cả gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó nhất của cuộc sống. Cũng chính điều ấy đã cho tôi bài học sâu sắc nhất, cho tôi “cảm hứng” để bước tiếp trên con đường học hành. Tôi đã cố gắng học thật tốt, học vì tương lai của tôi và học vì ước mơ của bố.

Khi mới vào đại học tôi đã choáng ngợp bởi cuộc sống chốn thị thành. Tôi khi ấy đầy đam mê và khao khát. Tôi vội vã chối bỏ cái gốc gác quê kệch của mình, hối hả chạy theo những phù phiếm sa hoa, những hào quang lộng lẫy để kiếm tìm tiền, tài, danh vọng… Nhưng tôi ngày càng cảm thấy hụt hẫng. Tôi cảm thấy ngột ngạt, bức bối, đấu óc quay cuồng giữa những mánh khóe, bon chen, đố kỵ.

Việc học tập cũng ngày một sa sút. Lúc cảm thấy thất vọng nhất, tôi chỉ biết về quê, tìm về bên bố theo bản năng của một đứa con khi vấp ngã. Tôi lặng lẽ theo ông ra đồng như ngày xưa. Tóc ông giờ đã điểm bạc, đôi vai gầy guộc trĩu nặng gánh thời gian. Vẫn cách nói mộc mạc nhưng có phần sâu sắc hơn, ông khẽ bảo: “Không thể đem một cây lúa trồng vào một chiếc chậu đẹp đẽ để uốn tỉa nó thành cây cảnh được. Nó sẽ chết dần, chết mòn mà thôi. Cũng như con người, chối bỏ nhân cách nghĩa là đang tự hủy hoại chính mình”. Câu nói ấy đã khiến tôi như tỉnh ra.

Và tôi đã trở lại thành phố để bắt đầu lại cuộc sống bằng chính sự chất phác, mộc mạc và lòng nhiệt huyết của mình. Cuộc sống dần cân bằng trở lại và tôi luôn cảm thấy vui vì được sống bằng con người thật của mình. Giờ đây, hễ có ai hỏi tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: “Bố tôi là nông dân”.

Cảm ơn bố! Những lo toan cho con êm ấmCảm ơn bố! Những đòn roi cho con nên người.Cảm ơn bố! Những gian truân cho con thấm thía.Cảm ơn bố! Những lẽ đời dung dị yêu thương.

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên