Biết ra sao ngày sau
TT - Ðó là câu chuyện của những "chàng" và "nàng" tuổi mười lăm, mới bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp III đầy lạ lẫm. Trường lớp mới, chương trình mới, bè bạn mới mang đến quá nhiều cảm xúc và những khám phá đầy bất ngờ về mọi thứ xung quanh cũng như ngay bản thân mình.
![]() |
Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành |
Tuổi mười lăm chưa thể hiểu rõ mình là ai, muốn gì, và mình đã "người lớn" ở mức độ nào, chưa biết cái gì đang đợi mình phía bên kia sợi tóc, ở ngày hôm sau... Cho nên anh chàng Quế Trân - nhân vật chính, người kể chuyện - luôn chấm dứt mỗi ngày đầy xao động với một câu hỏi muôn thuở: "Ngày mai, rồi sẽ ra sao?".
Ngày mai vẫn chỉ là những buổi đến lớp, vẫn những gương mặt quen thuộc, hầu như không có đổi thay nào quá lớn, thế nhưng cộng tất cả những ngày mai bình thường đó lại, từng tí từng tí một, Quế Trân đã nắm bắt được một điều rất bản thể bên trong mình và những bè bạn gái trai. Ba năm học với bao nhiêu câu hỏi "ngày mai, rồi sẽ ra sao?" đã khiến những cô cậu học trò vô tâm vô tư tuổi mười lăm buộc phải suy nghĩ chững chạc hơn khi đã mười tám, tốt nghiệp cấp III và phải xác định ngã rẽ để bước vào đời. Với Quế Trân còn là buộc phải từ biệt ngôi trường và đám bạn học, từ biệt cả đất nước để lên đường du học Mỹ theo sắp xếp của gia đình...
Giống như anh chàng Quế Trân trong truyện, tác giả Diên Vĩ cũng là một du học sinh ở Mỹ, và cũng vì "Tôi sợ đến một ngày tôi không còn là tôi... thế là tôi phải viết...". Câu chuyện giống như tự truyện này đã được Diên Vĩ viết ra trên trang cá nhân của mình, và sau đó được người chị phát hiện. Nó được viết không phải bởi nhu cầu văn chương mà chỉ để ghi lại những gì yêu quý nhất có thể mất đi vĩnh viễn, chính vì thế nên nó có được sự tươi mới, tự nhiên, khiến thế hệ 9X tìm thấy mình trong đó, còn những người lớn lại khám phá được một phần những gì có thực bên trong cái đầu và trái tim những người trẻ.
Ðược in với danh nghĩa một truyện dài và chia làm sáu tập mỏng, Ngày mai... là một tác phẩm nhẹ nhàng, dễ thương, dễ đọc... Nó như một lời đáp rất thú vị: nếu bạn biết kể câu chuyện của mình một cách mạch lạc, bằng tất cả rung động và tình yêu, nó sẽ chuyển được đến người đọc trọn vẹn những gì bạn mong muốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận