Chính vì thường xuyên rèn luyện nên mới học cấp I mà nó đã là tay bơi lội cừ khôi trong xóm. Những buổi đi học, trong khi các bạn nó đến trường bằng cách đu dây qua sông thì nó lại tỉ mỉ cởi quần áo và cả cái cặp cho vào bọc nhựa rồi lội qua sông một mạch, tới bờ trước lũ bạn.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Nhiều năm sau, xóm của nó mua được vài chiếc đò cũ kĩ không rõ nguồn gốc đem về để đưa học sinh và người dân qua sông. Tuy có đò nhưng môn bơi lội của nó không bị “thui chột” mà nhiều lần phát huy tác dụng hết mức. Do chiếc đò già nua, máy móc hay hỏng hóc lại không phao cứu hộ nên đã bao phen bị chìm. Nó làm anh hùng, cứu lũ bạn vào bờ.
Khi ra trường, nó đi làm nhiều nơi để học tập kinh nghiệm. Cuối cùng thì nó xin vào công ty mà trước đây bố nó từng là giám đốc. Mặc dù đã được “gửi gắm” nhưng xem ra nó vẫn cảm thấy không “an toàn” trong cái cơ quan toàn là phe cánh. Nó về nhà than thở với bố nó rằng, có thể cái chức trưởng phòng của nó sẽ bị “lật” vì nhiều ứng viên mới cũng đang chuẩn bị “gửi” vào. Bố nó nhăn mặt bảo:
- Có gì mà con phải sợ! Bố đã dạy con từ nhỏ đến lớn rồi, con phải biết bơi mới sống, mới tồn tại được. Rõ chứ!
- Nhưng ở đây có liên quan gì đến bơi lội hả bố?
- Nó ngây thơ hỏi.
- Con khờ quá! Ở đây là “bơi” trên mặt đất, không phải bơi dưới sông. Và con phải nhớ lấy lời bố, phải bơi đúng “bờ”, đúng “bến” thì cái chức của con mới tại vị lâu dài.
NGUYỄN THANH VŨ (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận