Biển khát

VŨ THỊ HUẾ(Đà Lạt)
VŨ THỊ HUẾ(Đà Lạt)

AT - Tôi vốn chẳng sợ gì ma quỷ. Bà tôi là một thầy cúng nổi tiếng khắp vùng. Mẹ tôi nói lúc tôi được sinh ra bà đã khóc rất nhiều và làm mọi cách để xua đuổi linh hồn đang ám theo tôi.

Vì nó là ma tình, bà bảo thế, nó sẽ đeo bám làm khổ tôi suốt đời. Nhưng bà thất bại. Chẳng ai hiểu gì cả. Bà bỏ nghề cúng bái, lên chùa làm vãi. Chẳng ai cản nổi. Tôi lớn lên cùng tiếng kinh kệ cầu nguyện của bà. Nỗi ám ảnh về một hồn ma theo sát tôi từ nhỏ đến lớn, trong mỗi giấc mơ. Rồi bà mất, tôi mang theo ánh mắt thương xót, tội nghiệp của bà trong suốt cuộc hành trình đi tìm câu trả lời.

g0Vakm0c.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN THANH

Hai lăm tuổi, xinh đẹp, tự tin, đầy kiêu hãnh nhưng tôi chưa hề có một tình yêu thật sự. Cái gì đó đã cản chân tôi và những người đến với tôi. Cô đơn và khao khát. Tôi sống với những giấc mộng không thật mà như thật. Tôi muốn giết hắn đi. Ánh mắt dữ dội luôn làm tôi phải trốn chạy, sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn. Hắn là ai? Không lẽ kiếp trước tôi nợ nần gì hắn? Tôi thở dài, kéo chiếc áo khoác sát vào người. Điên thật! Lúc tôi cố tình đợi trong tỉnh táo thì sao hắn không đến, chỉ giỏi hù dọa người ta lúc không thể tự ý thức.

Khi đang phiêu lưu trong mộng, cảm giác gì cũng như nhân đôi nhân ba. Tôi thật không biết kẻ mạnh mẽ bất cần đời đang sống hay kẻ sợ hãi muốn bỏ chạy trong mơ mới chính là tôi. Con người đúng là đa diện. Và dường như khi vô thức người ta sống thật với cảm xúc của mình hơn. Nếu hắn thực sự hiện ra trước mắt tôi trong đêm tối thế này biết đâu tôi chả đứng tim mà chết. Tôi tự cười nhạo mình, vơ một nắm cát trong tay bóp mạnh. Cát ẩm và lạnh như đá. Mỗi hạt cát là một mũi kim xuyên thấu ngón tay. Nhói buốt.

Đêm trên biển không yên tĩnh. Gió và sóng như đôi tình nhân quấn quýt không nỡ rời xa nhau một phút. Gió thì thào gọi và sóng rầm rì đáp lời. Chỉ có kẻ ngồi đây là cô đơn, lạc lõng. Tôi nhớ lại những mối tình không đầu không cuối, những cuộc tình vội đến và vội đi. “Em đang nhìn ai vậy?”.

Câu hỏi đầy bất mãn và hờn trách. Tôi ngơ ngác nhìn. Một cuộc tình đi qua. Và một cuộc tình nữa đi qua. Tôi thảng thốt nhận ra rằng tôi đang đi tìm đôi mắt to và sáng. Hai tay ôm chặt lấy đôi vai, tôi co mình lại như một cái kén. Vẫn lạnh quá. Hương vị biển mằn mặn theo gió cuốn quanh tôi như một lớp áo vô hình che chở. Gió hiu hiu ru giấc ngủ đơn côi.

- Về đi, đồ ngốc!

Tôi giật mình tỉnh giấc, có ai đó vừa lay vai tôi. Sương đêm đã ướt áo khoác ngoài. Tôi run rẩy đứng lên. Biển đêm vẫn rì rào sóng vỗ. Âm điệu muôn đời. Hương biển phảng phất. Vị mặn như ngấm vào người qua mỗi tế bào. Tôi đưa tay lên nếm thử rồi bật cười một mình. Đồ ngốc! Tôi còn điên dại đi tìm những giấc mơ như thế này đến bao giờ. Đây không phải lần đầu tôi ra biển vào đêm. Cái gì đó đã lôi kéo tôi về phía biển. Tôi không biết. Tôi hành động như kẻ vô thức sau mỗi cơn mơ làm thức giấc giữa đêm. Ngốc sao? Anh ta nói tôi là ngốc? Thật khờ dại! Tôi sẽ bắt được anh. Nhất định có một ngày tôi sẽ tóm được anh ta. Nếu không tôi chẳng thể nào vô tư mà sống. Dù sao cũng phải đối mặt thì trốn tránh mà làm gì. Đã thế hôm nay không về nữa, cứ ở đây chờ mặt trời lên và nắng ấm về. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay. Năm giờ.

Một buổi sáng yên bình, mặt trời đỏ nhô lên từ biển. Tôi thích cái khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên xé tan màn sương đêm mờ ảo. Nắng sớm bao giờ cũng óng ánh và xinh đẹp. Nắng nhảy nhót trên mặt nước xanh thẫm bao la. Nắng lấp ló chơi trò ú tim giữa những hạt cát nhỏ. Không gian ngập tràn sự tươi mới và tinh khiết. Nó kéo tôi về với cuộc sống thực tại đầy náo nhiệt sau mỗi đêm mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn. Hôm nay tôi dẫn đoàn du lịch đi ra đảo. Công việc quen thuộc và thú vị. Với tôi, những gì liên quan đến biển đều hấp dẫn cả.

Xuýt xoa với tách cà phê nóng trên tay, tôi bước ra bancông hứng nắng. Chà! Ấm quá! Phải qua một đêm dầm sương lạnh cóng cả người mới thấy cái nồng nàn của cà phê buổi sáng thật tuyệt biết bao. Hớp một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, tận hưởng vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi và hương thơm quấn quýt trong vòm miệng. Mỹ vị nhân gian!

- Cà phê ngon vậy sao?

Tôi xoay người lại chuẩn bị một nụ cười chuyên nghiệp của hướng dẫn viên du lịch. Tách cà phê tuột khỏi tay. Tôi nhìn như bị hút vào đôi mắt to và sáng.

- Xin lỗi, tôi làm cô giật mình hả?

Tiếng nói bối rối và ngượng ngùng kéo tôi về thực tại.

- Không có gì. Thần kinh tôi không được tốt lắm thì phải.

Tôi cười, miệng khô đắng, đôi tay vụng về nhặt những mảnh tách cà phê vỡ dưới chân.

- Để tôi giúp cô.

- Cảm ơn. Không cần đâu. Tôi tự dọn được rồi.

- Cô ở đoàn nào thế?

- DV. Tôi là hướng dẫn viên.

- Tuyệt quá! Cho tôi đi ké được không?

- Có thể. Nếu anh trả công cho tôi thỏa đáng.

Tôi nghiêng đầu cười duyên dáng. Thế là quen nhau.

Hòn đảo nhỏ như một mâm xôi nổi lên giữa biển. Tôi thư thái thả mình xuống dòng nước xanh lam mời gọi. Tiếng biển trò chuyện ồn ào, tiếng gió xôn xao vọng vào vách núi. Lâm, chàng trai hồi sáng, bơi lại chỗ tôi cười:

- Hướng dẫn viên mà bỏ khách ra đây hả?

Tôi cũng cười trả lời:

- Giờ là khoảng thời gian tự do cho mỗi người. Sao anh không theo đoàn cho vui? Tôi nhiều lúc khùng khùng lắm, thích một mình yên tĩnh với biển.

- Cô có người yêu chưa?

Câu hỏi chả ăn nhập vào đâu cả. Tôi không trả lời. Vung tay khoát nước thật mạnh, tôi bơi vào bờ.

- Hết giờ tự do rồi. Vào trước nhé, bye!

Tôi hất mái tóc sũng nước ra phía sau, kiêu ngạo bước đi. Chắc Lâm tự ái lắm, nhưng chẳng liên quan tới tôi. Vả lại tôi biết rõ anh ta không vì vậy mà bỏ cuộc. Hãy cho mình thêm một cơ hội, tôi tự nhủ, để quên đi những giấc mơ ám ảnh suốt đêm dài.

Tôi thả mình xuống chiếc nệm êm ái mắt liếc nhìn bông hồng đỏ trên bàn. Đấy, tôi đã bảo là anh ta sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy mà. Khép mi lại, tôi thử tưởng tượng đến lúc tôi cùng Lâm sóng bước. Trên bờ cát trải dài mênh mông trắng xóa, Lâm nắm tay nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt to và sáng. To và sáng, cuộn sóng, hút hồn, kéo tôi vào không gian quay cuồng, điên đảo. Những cái nhìn chuyển động, thờ ơ, lạnh nhạt, thương nhớ, giận dữ, điên cuồng.

Tôi tưởng mình chết ngạt giữa không gian tối mù, chao đảo những ánh mắt đủ mọi biểu cảm. Tôi muốn hét lên thật lớn. Làm ơn có ai đó chạm vào tôi lúc này. Không có ai cả. Rồi tôi cũng thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Ôm ngực thở dốc, mồ hôi ra ướt đẫm cả lưng áo. Lạnh toát.

Choàng áo ấm lên người, tôi lại một mình ra biển. Gió táp vào mặt những hơi thở mang mùi hương quen thuộc. Tôi vơ cát dựng lâu đài. Đêm nay có trăng, ánh sáng mờ ảo trong màn sương mỏng bốc lên từ biển. Tôi hì hụi đào cát, ngón tay ngấm nước biển lạnh cứng lại. Mặc. Tôi muốn làm một cái gì đó để giết đi thời gian dư thừa của một đêm dài tưởng chừng như vô tận. Nước mắt ướt mi. Tôi mím chặt môi ngăn những tiếng nấc. Tòa lâu đài cao dần và hoàn chỉnh. Chống cằm lên đầu gối, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào thành quả của mình.

Biển đêm đang thầm thì kể tiếp câu chuyện dài đằng đẵng từ ngàn xưa. Người ta bảo rằng con người thì phải chết đi, sinh ra để chết mà, nhưng linh hồn thì tồn tại chờ tiếp tục đầu thai. Vậy linh hồn tôi đang giữ này trước đây là của ai? Và nó liên quan gì đến người đàn ông có đôi mắt to và sáng ấy. Tôi sợ hắn. Và tôi yêu hắn. Phải. Tôi yêu cái nhìn bi thương và hung bạo ấy. Có tiếng nói nào đó trong tôi bảo rằng đôi mắt ấy là do tôi, vì tôi mà có. Tôi nhìn ra biển. Nhạt nhòa. Ánh sáng hư ảo và những lớp sóng miên man nối tiếp nhau vỗ bờ.

Ở ngoài khơi xa đó có ai đang đợi tôi không nhỉ. Tôi cười mơ màng, hai chân bắt đầu bước, tôi muốn đi ra đó tìm xem, biết đâu người đàn ông ấy chẳng đang ở giữa những lớp sóng mờ ảo vẫn chờ tôi. Nếu anh ta vẫn không xuất hiện, vậy thì để tôi đi tìm…

- Cô điên hả, định tự tử sao?

Cánh tay Lâm mạnh mẽ kéo tôi vào bờ. Tôi ngơ ngác.

- Sao anh lại ở đây?

- Câu đó phải để tôi nói mới phải. Cô làm cái quái gì ở đây vào lúc này? Cô chán sống rồi sao?

Tôi choàng tay ôm lấy Lâm run rẩy. Lúc này tôi cần một chỗ dựa, cần một người kéo tôi về với cuộc sống thực tại. Biển đột nhiên gào thét điên cuồng. Tôi thấy mắt mình mờ đi, đầu óc trống rỗng, thân thể bồng bềnh.

Mùi thơm của cà phê kéo tôi ra khỏi giấc ngủ miên man. Đôi mắt to và sáng nhìn tôi ân cần: “Cô không sao chứ?”. Tôi gật đầu, đón lấy tách cà phê đen đặc, nóng hổi, đưa mắt nhìn quanh. Phòng của mình. “Cám ơn!” - tôi nói khẽ. Lâm nhìn xoáy vào tôi. Đành quay mặt qua hướng khác, tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy. Nó như nỗi khát khao kéo tôi về phía biển.

- Sao cô lại đi ra biển vào lúc đó?

- Tôi không biết.

Đúng là tôi không biết. Mọi thứ đều mơ hồ, tôi không giải thích được. Lâm nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Tôi cười như một kẻ vô hồn. Lúc này chắc trông tôi thảm hại lắm. Tệ thật! Một kẻ thừa tự tin như tôi lại có lúc điên dại vì một bóng ma nào đó trong những giấc mơ vô hình. Tôi muốn khóc. Lâm kéo đầu tôi vào khuôn ngực rộng: “Cô thật khờ quá!”. Nước mắt òa ra như đê vỡ. Tôi để mặc mình nức nở. Khóc đi. Cạn khô nước mắt rồi tôi sẽ lại là tôi.

Biển chiều hiền hòa, từng đợt sóng nhẹ nhàng hôn bờ cát mịn. Tôi kể cho Lâm nghe nỗi ám ảnh về những giấc mơ. Lâm nhìn tôi thương cảm. Đột nhiên tôi thấy mình giận dữ. Tôi không cần ai thương hại, tôi chưa bao giờ để ai thương hại mình. Kéo tay tôi lại, Lâm hỏi giọng như gắt:

- Cô làm sao vậy?

- Buông ra!

Tôi đã hất bàn tay chìa ra cho mình. Gió cuộn tấm áo mỏng phần phật quất vào người. Gió và cảm xúc con người thì có gì khác nhau đâu, đều điên khùng và vô lý. Tôi dạo bước, cát lạo xạo, buồn buồn. Sóng cuốn đi những vết chân vừa in dấu. Xóa bỏ là chấm hết.

Đêm nay tôi không ngủ, cũng không ra biển. Ngồi trước cửa sổ, hướng về phía đại dương, tôi chắp tay nguyện cầu. Một lần thôi cũng được, cho tôi gặp người đàn ông trong mơ. Gió đêm âm thầm vò rối tóc. Nước mắt cũng đã cạn hết rồi. Đêm nay tôi thức với biển xanh. Xin hãy cho tôi gặp anh một lần. Tiếng biển vọng về rào rạt vỗ sóng vào lòng tôi.

- Cô không có gì để nói với tôi sao?

- Xin lỗi!

Ngoài xin lỗi ra tôi còn có thể nói được gì. Ánh mắt Lâm đầy oán trách và thất vọng. Cuộc tình nào rồi cũng ra đi. Tôi cười buồn.

- Anh về đi.

- Em thật độc ác, em biết không?

Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi không còn là tôi nữa. Có trốn tránh hàng vạn lần tôi vẫn tìm về với biển khơi cùng đôi mắt to và sáng. Đôi mắt theo tôi suốt hai mươi lăm năm. Tôi có thể trốn chạy trong những giấc mơ bằng cách cố gắng tỉnh giấc. Nhưng ở hiện thực thế này tôi biết trốn vào đâu. Rốt cục thì tôi sống vì mơ hay vì thực? Chính tôi cũng không rõ nữa. Chỉ có khao khát được gặp người đàn ông ấy là tồn tại, mỗi ngày một lớn dần lên, mạnh mẽ, áp đảo mọi lý lẽ biện minh.

Biển đêm lại đen ngòm. Tôi thả hồn mình đi lang thang trên bãi vắng. Chân bước dần về phía mép nước. Biển đang gọi tôi phải không? Vậy thì chờ tôi nhé. Chỉ chút nữa thôi… Nước ngập bàn chân, lên tới bụng, tới ngực, tới vai. Sóng chạm vào môi, nước biển mặn chát. Mặn.

Tiếng sóng ồn ào réo gọi, tôi mở mắt, chết rồi sao? Tôi ngồi dậy, xòe tay ra trước mặt. Năm ngón. Tôi chết chưa nhỉ? Sao khuya không đủ làm biển sáng. Tôi bần thần nhìn mãi vào bàn tay mình. Tôi đã chết chưa? Tại sao lại có cảm giác là lạ, như có ai đó đã nắm tay mình. Tôi quay lại phía sau. Gió biển lào xào, mái tóc dài rối tung và mùi hương nồng ấm, mặn mòi. Nước mắt tôi rơi trên má. Nóng hổi. Giờ thì mặc kệ tất cả. Linh hồn cũng được. Ma quỷ cũng được. Thiên thần hay yêu quái cũng không sao. Tôi ôm chầm lấy anh.

Vội vàng.

Cuồng nhiệt.

Điên loạn.

Nỗi đau.

Và hạnh phúc.

Trong giây phút này, tôi là người có tất cả.

JEAyIdCn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VŨ THỊ HUẾ(Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất