Biển gọi tên anh!

 DIỄM KIỀU(Quy Nhơn)
 DIỄM KIỀU(Quy Nhơn)

AT - Tại sao anh nói dối để lòng em không yên như sóng? Sóng xôn xao như tim em đập dồn dập chẳng biết khi nào dừng.

lLKZm0sh.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Giây phút ấy em muốn mình ngủ thiếp đi mãi mãi trên bờ cát này, để giống như em được chết trong lòng anh và như thế thanh thản hơn nhiều. Nỗi nhớ này không tên bởi em đã chắc chắn rằng anh không bao giờ quay về nữa. Con người không thể quên đi quá nhanh những gì êm đềm và cả những gì sóng gió, phải không anh?

Em đang bước đi trên bờ biển. Biển đêm đẹp nhất là thấy những ngôi sao. Nhiều sao lắm anh à. Em thấy chòm sao của em, nhưng còn chòm sao của anh ở tít tận nơi nào? “Như sao hôm với sao mai, tuy là một vẫn ở hai đầu trời”. Bất lực, em gào thét tên anh và khóc. Em chỉ biết xung quanh em là cát trắng, sóng xô, gió thổi. Một màu đen của màn đêm khiến em sợ và thấy mình lạc lõng. Đây đó bao đôi tình nhân ngồi bên nhau im lặng. Họ đang tận hưởng tình yêu còn em đang đau khổ.

Thôi gào thét, im lặng bước, đầu ngẩng nhìn những ánh sao trong nhạt nhòa nước mắt... Lòng thanh thản. Và em vui khi nước mắt mình trôi hết ra biển. Có lẽ đó là nơi chứa đựng hết những đau khổ phải không? Em mơ có một bờ vai... Mối tình đầu của em có anh, có biển và có cả những dấu chân trên bờ cát dài kia.

Giờ đây chỉ còn có em với biển nhưng lòng em dịu nhẹ. Em không thể tả được tất cả những gì em cảm nhận được khi ở bên biển. Nhưng em biết đó là cảm giác như khi em ở bên anh, bình yên và an toàn đến lạ. Bây giờ không còn anh nhưng em vẫn còn biển. Cứ mỗi khi chiều buông vạt nắng cuối cùng về phía đồi núi xa kia, bước chân em dạo trên cát biển, xa vắng, mông lung... Nhớ từng khoảnh khắc.

Người ta hỏi em vì sao lòng phụ nữ như biển cả? Em biết vì sao nhưng em im lặng. Anh từng nói cho em nghe đúng không? Lòng phụ nữ bao la không thấy được bến bờ, không bao giờ yên ả như con sóng muôn đời vỗ bờ, đôi khi xa vắng nhưng rồi lại gần bên... Em nghĩ mình cũng vậy. Dõi theo từng con tàu nhấp nháy đèn ngoài khơi xa kia đến khi trời sáng. Em trở lại là em vui tươi hoạt bát. Giấu hết muộn phiền trong đêm cũng là điều cần thiết. Em sẽ làm lại từ đầu. Sẽ học hành, sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ, chỉ có một điều khác là: sẽ không có anh!

Biển xa vắng anh, xa vắng nỗi nhớ anh im lặng ra đi. Có hay chăng một tình yêu không có điểm mở đầu và kết thúc. Biển gọi tên anh, còn em khẽ gọi: “Tình đầu ơi!”.

S2ScVvri.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 DIỄM KIỀU(Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất