​Bia đi

Truyện ngắn 1.200 chữ của TRẦN NHÃ THỤY
Truyện ngắn 1.200 chữ của TRẦN NHÃ THỤY

TT - “Có câu chuyện này tôi rất muốn kể cho các ông nghe”.

Minh họa: Đặng Hồng Quân

Tôi nói, khi chúng tôi đã uống tới chai thứ ba.

Chúng tôi gồm Râu, Khàn, Lép và tôi (biệt danh Méo), những gã đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, thỉnh thoảng lại tụ nhau ở một bàn nhậu bờ kè.

Bữa nhậu chiều tối hôm đó được thiết kế là do tôi vừa đi vùng cao nguyên về. Mười ngày ở miền lạnh khiến cho tôi thèm được tu một chai bia lạnh Sài Gòn. Nhưng bia lạnh không phải là lý do khiến tôi nôn nóng gặp bạn bè. Câu chuyện mà tôi sắp kể mới chính là điều thúc bách.

“Kể đi” - Lép giục.

“Ê, Méo, cấm kể chuyện hậu trường chính trị đấy” - Râu giơ chai bia lạnh lên ra vẻ dọa.

“Ừ, kể chuyện gì vui vui đi, chuyện gái gú càng tốt” - Lép đế vào.

“Chuyện mới nha. Đừng có mà chuyện ngày xưa có anh đi tán gái tán nhầm em có thai” - Khàn nói.

Tôi cười. Những gã đàn ông xộc xệch này đã chỉ định những chủ đề cần né tránh. Nhưng câu chuyện tôi sắp kể, oái oăm, lại thuộc vào một chủ đề né tránh.

“Đây không phải là chuyện gái gú, tất nhiên cũng không phải là chuyện chính trị, một câu chuyện tôi tình cờ nghe được trên chuyến đi. Đó không phải là chuyện vui. Nếu như mấy ông không muốn nghe thì thôi vậy” - tôi nói rồi tự rót bia cho mình.

“Gì vậy? Sao bữa nay lại đỏng đảnh vậy. Thôi, kể đi, ông nội” - Râu nói. Và những gã kia nhìn tôi ra hiệu “cứ kể”.

“Được rồi, tôi kể đây. Trong mười ngày đi cao nguyên vừa rồi, tôi có ba ngày quanh quẩn ở B. Nơi đó tôi có mấy ông bạn già cất trang trại nghỉ dưỡng. Chỗ này khá đẹp, tiền thủy hậu sơn, mặt suối, lưng đồi. Tôi rất thích câu cá ở đây, thích ngồi dựa lưng vào mấy cây chò. Nhưng mùa này nước xiết, không câu được. Thôi, tôi xin đi vào phần chính câu chuyện”.

“Có thể gọi đây là chuyện về ngài Điếc. Một bạn già ở B nói với tôi như vậy. Ngài Điếc này cũng là bạn của mấy ông bạn già kia nhưng không giàu, chỉ ở mức trung lưu, đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ, cất cái nhà nho nhỏ. Mỗi tháng ngài Điếc chỉ lên B độ một vài ngày, thường thì nằm lì trong nhà, không gặp, không trò chuyện với ai. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì ngài Điếc bị tự kỷ.

Lý do vì sao bị tự kỷ thì không ai biết. Ngài Điếc cũng có vợ con đàng hoàng. Vợ về hưu có lương hưu. Con đang làm sếp cho một công ty nước ngoài. À, ngài Điếc cũng vừa về hưu, trước đó ngài giảng dạy tại một trường đại học. Nếu mấy ông từng đọc báo về vụ ban giám hiệu một trường đại học đánh nhau ầm ĩ, đánh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì ngài Điếc từng là giảng viên ở cái trường đó”.

“Ông ta dạy môn gì?” - Râu hỏi. Tôi tiếp.

“Con người và môi trường, hình như vậy, mấy ông bạn già kia cũng không nhớ chính xác. Nhưng họ biết ngài Điếc rất giỏi, ngài từng có nhiều năm du học Mỹ và châu Âu, ngoại ngữ Anh, Pháp làu làu. Nhưng rồi nghỉ hưu, ngài Điếc liền rơi vào trầm cảm. Mỗi khi lên B ngài chỉ trò chuyện qua loa với mấy người thân, còn với những người lạ thì ngài giả điếc. Nghe ai nói gì, ngài đều đưa tay lên huơ huơ làm bộ không nghe không hiểu. Biệt danh ngài Điếc là từ đó”.

“Hay, thằng cha này hay đó. Nhiều khi tao cũng muốn giả điếc khỏe” - Lép cười. Tôi tiếp.

“Thì mấy ông bạn già kia cũng cho là hay. Đó cũng là một cách thế sống. Cứ giả điếc cho đỡ phiền. Nên thấy ông giả điếc cũng không ai nói gì. Nhưng vừa rồi bỗng xảy ra một chuyện. Hôm đó, mấy ông già kia đi vắng hết, khu đất chỉ còn mỗi ngài Điếc nằm nghe chim hót.

Khi ngài đang lim dim tận hưởng thanh âm thiên nhiên thì có một người đàn bà đi vào. Một người cắt cỏ. Trên lưng bà ta là một giỏ cỏ to đùng, cao lút đầu. Bà ta hỏi ngài Điếc lối qua con suối. Ngài Điếc huơ huơ tay ra hiệu không nghe. Bà cắt cỏ bỏ đi. Bà ta tìm cách lội qua con suối nhưng chẳng may bước hụt chỗ nước sâu, đuối nước rồi chết. Giỏ cỏ còn mắc trên lưng”.

Tôi dừng câu chuyện lại ở đó, hớp một ngụm bia, thấy mặt mình đang phừng lên. Mọi người nhìn tôi chờ đợi.

“Thật ra thì trên con suối đó có một cây cầu nhỏ dẫn tới một đồi chè. Tôi đã từng đi qua cây cầu đó. Nhưng không phải ai cũng thấy nó vì nó bị che khuất ở hai bờ lau sậy um tùm. Chỉ có những người ở đó mới biết cây cầu. Và ngài Điếc cũng từng biết, từng qua cầu” - tôi nói.

“Vậy mà ông ta giả điếc. Khỉ thật” - Râu nhăn mặt.

“Tôi nghĩ là ông ta đã phản ứng theo thói quen. Và ông ta cũng đâu biết là người đàn bà kia liều mạng qua suối với giỏ cỏ trĩu nặng trên vai?” - tôi thử bào chữa cho ngài Điếc.

“Chắc ông ta nghĩ không thấy cây cầu thì bà kia sẽ bỏ đi” - Khàn chêm vào.

“Nhưng có chỗ này, chỗ này là do tôi nghĩ thôi. Tôi nghĩ có thể sau một thời gian giả điếc, ngài Điếc đã điếc thật. Hay nói khác đi, mỗi khi gặp người lạ thì cơ chế điếc lại được bật ra. Và hôm ấy, trong khoảnh khắc ấy là ngài điếc thật chứ không phải là giả điếc” - tôi nói điều mình nghĩ với mấy gã bạn.

“Sau vụ tai nạn đó, người ta không thấy ngài Điếc lên B nữa, liên hệ về nhà thì cũng không biết hiện nay ngài đang ở đâu. Mấy ông bạn già kia đang rất lo lắng, nên họ đã cho tôi địa chỉ nhà ngài Điếc và dặn là phải đến tìm hiểu sự tình.

Sáng nay tôi cũng đã thử gọi đến số điện thoại nhà, nhưng người đàn bà (mà tôi đoán là vợ ngài Điếc) bảo là “ông ấy không có ở nhà”, nói xong rồi cúp máy ngay. Tôi thấy có điều gì đó bất thường mà cũng bình thường. Điều bình thường này nằm ở giọng nói của bà vợ nên tôi nghĩ là mình sẽ không đến đó. Mấy ông nghĩ sao?”.

Tôi hỏi. Nhưng mấy gã bạn chỉ nhếch mép cười, rồi thì ngẫu nhiên, cùng một lúc họ đưa tay ngoắc vào trong.

“Bia đi”.

Truyện ngắn 1.200 chữ của TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất