“Hàng rào là điều đặc biệt nhất trong ngôi nhà, phải làm sao để người bên ngoài thấy ngăn cách với bên trong nhưng cảm giác không bị đe dọa. Người bên trong phải thấy như không có hàng rào, mình và không gian mở ra bên ngoài không có gì ngăn cách, đứng trong mà như ngoài, tiền sảnh ngôi nhà là toàn bộ khoảng không bên ngoài kia...”.
Anh bạn kiến trúc sư nói hay quá, mình cứ trố mắt đứng nghe và răm rắp theo lời anh, làm một hàng rào thấp với trụ hẹp và song ngang, duyên dáng các thanh sắt kỷ hà đan nhau trên đầu rào. Mình trồng ít dây leo quấn điểm xanh cho sắt và bêtông.
Và cái hàng rào ấy thật sự là một thế giới mở trong xóm nhỏ. Trẻ con đu lên các thanh ngang chơi trò tàu vũ trụ, ngắt lá xanh chơi đồ hàng. Anh hàng xóm mồi lửa nhờ điếu thuốc, xin cốc rượu thuốc, bắc ghế ngay bụi trúc cổng nhà mình uống trà nói chuyện đều qua hàng song thưa của hàng rào. Mình không cần mở cổng, anh cũng không lấy gì làm điều về phép lịch sự vì “tui thấy như tui với ông đứng cạnh nhau vậy” - anh nói.
Cái sân bé tí tẹo nhà tôi, khác với các nhà khác trong xóm với lưới mắt cáo dày đan kín từ trên bancông xuống mặt tiền, che kín bưng hết thảy, buổi sáng lại rộn ràng tiếng chim sẻ.
Những chú chim nhỏ chỉ đậu được trên mái tôn nóng giãy nhà người khác nay tìm thấy trên cành trúc, dây leo xanh một chỗ để gật gù ngơi nghỉ. Nếu chịu khó rải vài hạt thóc trên sân, chúng sẽ rộn ràng đến mức mình phải tỉnh dậy trong cơn mơ màng khi mặt trời vừa mọc chưa bao lâu. Có mùa, những con cu gáy vùng ven về, bắn đèn, kêu đấu sà xuống sân tranh thóc với chim sẻ.
Thích thú, tôi cũng tìm một chú cu gáy giọng thổ ghiền người (loại chim được huấn luyện để thấy người là gáy) treo trước hiên nhà. Từ ngày có chú chim cu, bữa trà thanh hơn, lá xanh hơn, khoảng sân rộng hơn nữa sau những tiếng gù xa xăm. Nhờ cái hàng rào cả, mình yêu cái hàng rào quá, anh kiến trúc sư đã tặng mình nguyên một sự êm đềm và bình yên khó kiếm ở xứ Sài Gòn, dù chỉ là vùng ngoại ô đang chuyển mình đô thị hóa chóng mặt.
Một chiều nghe điện thoại reo, anh hàng xóm gọi, anh bảo “nhà ông bị ăn trộm, nó leo vào lấy cái lồng chim cu, đạp đổ cả hàng rào, tui đuổi mà không kịp”.
Mình về thấy gạch ngổn ngang trên sân và ngoài hẻm. Dây leo xanh đứng từng đoạn tả tơi. Tiếng chim gù thường ngày chào mình về vắng bặt. Hoang tàn như sau bão.
Mình dọn đống đổ nát mà băn khoăn quá, dựng lại cái hàng rào thế nào đây? Giữ làm sao nhịp điệu cũ, cảm giác cũ, không gian cũ. Người nhà thay mình nghĩ, kiên quyết hơn, lặng lẽ kêu thợ sắt về, thế là các tấm sắt dày lợp kín, các thanh sắt dọc to đùng ken dày những khoảng hở nhỏ nhất, “có khoảng hở chúng lại cưa, lại len vào. Con chim vài trăm ngàn mà chúng còn liều thế mà”, đành vậy.
Anh bạn kiến trúc sư xuống nhìn cái “lồng chuột” bao vây sân nhà mình rồi thở dài “hàng rào phải ngăn cách với bên ngoài, phải chắc chắn để khỏi bị trộm ông ạ”.
Bọn trẻ con trong xóm chọn một mảnh đất trống khác mà chơi, đã hết lá xanh cho chúng chơi đồ hàng. Anh hàng xóm có lần thấy đi ngang, anh nhìn vào cái cổng hai tầng lưới sắt kín mít nhà mình rồi nhè nhẹ đi qua, gọi mở hai lớp khóa chỉ để mượn hộp diêm thì phiền quá. Bầy sẻ cũ báo thức cho một khoảng sân khác hay ngơ ngác trên mái tôn nhà ai đó.
Còn mình, cứ ngó mãi thanh sắt đen to trũi mà nghĩ mình bị trộm mất không chỉ tiếng chim gù quen thuộc mà còn mất một khoảng trời, một không gian mở, sự bình yên... Còn gì nữa không? Niềm tin để mở cửa ra đón điều gì tốt đẹp, có lẽ, kẻ trộm ác quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận