12/10/2011 08:08 GMT+7

Bí mật "khu biệt lập"

DƯƠNG MINH VƯƠNG(ĐH Kinh tế - luật TP.HCM)
DƯƠNG MINH VƯƠNG(ĐH Kinh tế - luật TP.HCM)

AT - Ngay lần đầu tiên đến chơi, tụi bạn đã ưu ái dành cho nơi tôi ở một danh từ nghe rất bí hiểm, đó là “khu biệt lập”. Xin bạn đừng hiểu lầm là tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm trơ trọi trên đồi, hay trong một khu rừng tĩnh mịch cách xa với văn minh loài người.

Đơn giản chỉ là vì nơi tôi ở không có một bạn sinh viên! Cái thằng sinh viên là tôi đây bỗng dưng trở nên khác biệt và xa cách với những người xung quanh. Họ là những người lao động nghèo như công nhân, phụ hồ, khuân vác… đến từ mọi miền của đất nước. Đối với tôi họ còn là những người phiền toái. Tôi đã từng nghĩ thế.

Khi trò chuyện cùng nhau, họ nói to hết “công suất” như muốn kể cho cả thế giới biết câu chuyện của mình. Họ cười khanh khách, quên cả sự tồn tại của những người xung quanh. Buổi tối, tâm trí tôi cứ lượn lờ, xao lãng, không tập trung cho việc học được vì tiếng cười nói ồn ào như thế. Đó là chưa kể những bữa tiệc cuối tuần có khi kéo dài đến tận khuya. Rồi cách họ bình phẩm những sự việc, những câu chuyện trên tivi nghe sao mà nông cạn, hời hợt và “nhà quê” đến thế... Sự bực dọc, khó chịu và ức chế làm cho tôi quên rằng mình xuất thân cũng không khác gì họ, một thằng nhà quê, không hơn không kém.

Nhưng rồi có một sự việc xảy đến làm tôi phải thay đổi những suy nghĩ của mình. Chiều tan học, tôi trở về phòng trọ thì thấy các cánh cửa phòng khác vẫn khép kín vì chưa có ai đi làm về, ngoại trừ phòng của tôi. Hoảng hốt, tôi bước vào phòng và biết rằng phòng mình đã bị trộm. Đồ vật giá trị nhất trong phòng là chiếc xe đạp đã biến mất. Người tôi bấn loạn với những câu hỏi quẩn quanh trong đầu: Trộm đã lấy mất xe rồi sao? Mất xe sẽ đi làm thêm bằng gì đây? Tiền đâu để mua lại xe mới?... Cả buổi chiều tôi ngồi lì trong phòng với những lo toan ngổn ngang.

Thái độ bất thường của tôi có lẽ làm bác ở phòng đối diện lấy làm lạ nên đến hỏi thăm. Biết chuyện, bác không nói gì mà lẳng lặng đến các phòng khác xin mọi nguời góp tiền giúp đỡ tôi. Ai cũng cảm thông cho cuộc sống khó khăn của một sinh viên như tôi nên đã cùng nhau đóng góp số tiền hơn tám trăm ngàn. Bác bảo tôi nhận lấy và mua một chiếc xe đạp cũ để đi làm thêm. Khi đưa tay nhận tiền từ bác tôi thấy thật hổ thẹn. Những suy nghĩ hẹp hòi trước đây của tôi hiện về làm tôi nói không thành lời: “Dạ...! Con cám ơn... các bác, các cô chú nhiều lắm!”.

Nhìn bác, lòng tôi thầm biết ơn. Một ông cụ gầy gò với nước da đen sạm nhưng ánh mắt nhân hậu làm sao. Người mà trước đây cứ nhạt nhòa trong tâm trí tôi như một cái bóng, giờ đây lại hiện ra rõ ràng và đúng lúc như một ông bụt trong truyện cổ tích. Cả những người sống ở đây, họ cũng rất tử tế và sống rất nghĩa tình... Tôi thật khờ dại vì đã nhốt mình trong sự ích kỷ, nhỏ nhen mà cách biệt với những điều tốt đẹp bên ngoài. Tôi quên rằng ai cũng có những điều tốt, quan trọng là ta có “chịu” nhìn thấy và lòng ta có rộng mở để đón nhận…

Nếu lúc trước vì muốn tiết kiệm tôi buộc phải ở lại “khu biệt lâp”, bây giờ dù đã có đủ điều kiện để chuyển đến một nơi khác tốt hơn, tôi vẫn muốn ở lại nơi đây. Tôi nhớ ai đó đã nói: “Cuộc sống như một cái hộp, luôn chứa đựng trong nó những điều bí mật”. Tôi muốn ở lại “khu biệt lập” để thực hiện cuộc hành trình khám phá những bí mật của cuộc sống và của “khu biệt lập” nữa. Những bí mật mà tôi vẫn thường gọi tên nó là... hạnh phúc.

fYCciM5F.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DƯƠNG MINH VƯƠNG(ĐH Kinh tế - luật TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất