Khi tình yêu đơn phương này trải qua năm năm, gặp lại anh trên giảng đường cách đây không lâu, em như người say... Kẻ lữ hành lang thang mấy năm trời với trái tim cạn kiệt tình yêu, bây giờ lại cảm thấy mình yêu man dại một bóng hình - dù biết chắc chắn đã quá xa tầm tay với. Và lần gặp ấy chỉ để em ngồi hai ngày nhìn anh không chớp mắt từ xa...
Em đoan chính thế đấy. Em không nông nỗi tí nào. Em ngoan mà... Lại ấp ủ, lại chôn vùi tận đáy tim. Mang hình ảnh người con trai khác án ngữ lên bóng hình của anh, để gọi tên đó là tình yêu, không biết có đúng không?
Em chẳng biết số phận an bài đúng hay sai khi để chúng mình gặp lại nhau bây giờ. Em từng rất tin anh và lạ kỳ là vẫn yêu anh như ngày trước. Ngồi cạnh nhau, anh bối rối, không nói gì. Lúc xa rồi, anh lại than thở với em qua SMS: “Em len lỏi vào cuộc sống anh mất rồi”. Anh đã hứa sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em trong cuộc sống này vì mình ở cách xa nhau. Vậy mà bây giờ tình lại trở về mồ côi như ngày xưa khi anh mệt mỏi, buông rơi tình yêu.
Em nghe như có tiếng sóng vỗ bờ đập tan mọi hi vọng của em một cách nhọc nhằn, không ồn ào, không chát chúa và không có tiếng loảng xoảng của sự đổ vỡ. Bến lặng em không khóc, chỉ nghe nhịp đập con tim thổn thức và cảm giác mắt mình dài dại khi nhớ lại những kỷ niệm của ngày xưa. Bến lặng em cứ khuyết hoài, khuyết mãi vì những con nước vô tình và cái ngày cánh buồm đỏ thắm cũng ra đi, ra đi mà còn nhắn nhủ em “đừng xem anh là thần tượng gì cả”. Anh đâu phải là thần tượng của em. Anh thông minh, anh đa tài, anh giỏi giang, mặc kệ anh. Đối với em, anh chỉ là anh - người em yêu - chứ không phải thần tượng gì cả. Em quay cuồng, em đau đớn tiễn đưa mối tình đầu - tình mồ côi - chuyện tình mười bốn năm qua và những năm còn lại trong cuộc đời em được anh biết tới, chia sẻ cùng em trong bảy mươi tư ngày chẵn rồi anh xòe tay ra cho tình yêu biến mất. Giống như là cổ tích, phải không anh?
Bàn tay anh bây giờ sẽ chống chọi lại dông bão cuộc đời cho người con gái khác, bờ vai đủ rộng ngày nào đã hứa sẽ là điểm tựa từ xa cho em bây giờ đã quay nghiêng... Em về ngồi lại đây, em về lại với vầng trăng cũ, em về lại với dòng sông xưa, trôi hoài, miên man trôi mãi...
Vậy là anh tự kết thúc. Em đang tự dỗ mình. Chưa xoa dịu nỗi đau này em lại đối diện với niềm đau khác, nhưng muôn đời với em tình yêu là vĩnh cữu. Chẳng có điều gì ngăn cách được tình yêu của em cho dù năm tháng, cho dù lòng người thay đổi, cho dù anh có quay đi, có lãng quên...
Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em. Em sẽ là bến đợi của anh, người ạ! Em sẽ đợi đến khi nào anh quay lại và yêu thương em như con nước sông kia - trôi lang thang qua ngày qua tháng rồi cũng quay về với bến lặng ngày xưa...
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận