![]() |
- Bác khăn gói đi đâu vậy?
- Tôi đi nơi khác ở đây.
- Sao bác phải đi?
- À, hôm rồi bọn lý dịch trong xã bắt dân đóng góp tiền của để chúng đắp đôi voi dựng trước cửa đình. Vì bọn chúng bớt xén nên đôi voi đắp xong trông xấu xí khó coi lắm…
- Vì vậy mà bác bỏ làng ra đi?
- Phải. Nhưng trước khi đi, tôi có để lại cho chúng mấy câu thơ như thế này: Khen ai khéo khéo đắp đôi voi/ Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi/ Chỉ có cái kia sao không thấy/ Hay là thầy lý bớt đi rồi?!
- Thôi bác ạ! Ở xã họ mới chấm mút có một tí mà đã bác giận sôi gan bỏ đi, nhưng đây này, bác nhìn hai bên đường mà xem, bao nhiêu cọc tiêu đã bị bọn trẻ chăn trâu đập vỡ để lấy sắt bán, nhưng có thấy một cọng sắt nào đâu, bởi nó đã được bọn xây dựng thay thế bằng cọc tre hết rồi. Nhìn cảnh này phỏng bác có đủ sức lực mà làm thơ chửi khắp?
Cao Bá Quát nhìn những cọc tiêu lòi cốt tre mà trẻ chăn trâu đập vỡ, rồi thở dài nói với Khóa Mẫn:
- Nếu vậy tôi trở về làng đây. Dẫu gì ở đấy bọn làng xã cũng còn chút lương tri, chúng chỉ chấm mút tí bên ngoài, không táng tận lương tâm, ăn tận xương tủy như bọn ở ngoài này.
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận