15/03/2012 19:25 GMT+7

Bảy tôi

NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU (nguồn: www.netbuttrian.vn)
NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU (nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - Dù đã viết về Bảy nhiều lần nhưng con vẫn muốn được viết nhiều hơn nữa. Vì con biết rằng tình yêu mà Bảy dành cho con không gì có thể sánh được. Dù có non cao, sông sâu, biển rộng cũng không kể được tình yêu của Bảy đối với con.

Bảy của con giờ này ở quê đang phải còng lưng gánh phân ra đồng bón cho những thửa ruộng mới nhú lúa non. Mùa này cái rét run người vậy mà Bảy vẫn thức khuya dậy sớm để ra đồng với những nương ngô, bãi lúa, hàng khoai. Cuộc đời Bảy gắn liền với mảnh đất của quê hương. Một mảnh đất khô cằn, quanh năm gánh chịu đủ mọi thiên tai, lũ lụt, hạn hán.

Bàn tay Bảy vẫn ngày ngày vun xới trên mảnh đất ấy để lo cho đàn con có cái ăn cái mặc và điều Bảy luôn mong muốn đó là chúng con có cái chữ để không phải khổ như Bảy nữa.

Từ thuở nhỏ, chúng con lúc nào cũng gọi Bảy... Bảy… Và có khi cũng tự hỏi sao mình lại không có ba như mọi đứa trẻ khác? Nhưng vì ngay từ lúc nhỏ chúng con đã quen gọi Bảy nên không thể gọi khác được. Bảy hiền từ như một ông Bụt luôn mỉm cười nhỏ nhẹ với chúng con.

Có lần Bảy kể rằng Bảy sinh ra trong một gia đình có mười ba người con, Bảy là con thứ bảy do đó các cô thường gọi theo thứ tự cho dễ nhớ. Và chúng con gọi theo thói quen đó cho đến bây giờ. Có lần bị chúng bạn trêu chọc là mình không có ba, con cũng không sợ mà đáp lại rằng mình gọi bằng Bảy nhiều hơn ba những bốn lần. Thế là chúng bạn chịu thua không bao giờ chọc nữa.

Thời gian như một cỗ máy trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn bé thơ ngây luôn ríu rít níu dưới chân Bảy, vậy mà giờ chúng con đã xa Bảy rồi. Mới đó mà đã bảy năm con không được ở gần bên Bảy. Dù cuộc sống có bon chen mệt mỏi nơi phố thị tấp nập xô bồ nhưng con vẫn luôn nhớ về Bảy, nhớ rất nhiều. Con luôn mang theo dáng hình Bảy trên mỗi bước đường mình đi qua.

Nhờ có Bảy, con mới được khôn lớn và chắp cánh bay xa như bây giờ. Cái nghèo, cái đói, cái rét, cái túng thiếu của ngày nào vẫn như một nỗi ám ảnh trong con. Con không sao quên được ngày con vào đại học, hạnh phúc chen lẫn bất hạnh trong con, trong Bảy. Đậu đại học là điều mà các bạn ở quê không phải ai cũng có được. Nhưng với gia đình mình, khi con đậu đại học để có tiền đi học quả thật vô cùng khó khăn.

Bảy phải bán hết tất cả những thúng lúa, mủng khoai, có khi là những cây tre trước nhà mà vẫn không đủ tiền cho con nhập học. Rồi Bảy vay mượn khắp làng để có vài trăm bạc cho con lên phố ở trọ học. Ánh mắt Bảy nhìn về phía xa xăm đầy suy nghĩ lúc ấy con đã cố để không khóc.

Rồi hai cha con trên chiếc xe cũ nát hay trật sên đạp hàng chục cây số để đến được nơi đón xe buýt ra Đà Nẵng nhập học cho con. Cái nắng chói chang rọi vào khuôn mặt gầy, với đôi mắt sâu thẳm và hai gò má nhỏ từng giọt mồ hôi của Bảy khiến lòng con nhói đau lắm. Vì thương con, Bảy cố gắng đạp xe cùng con, Bảy chở gạo và nhiều thứ khác, con thì chở sách vở.

Cái nghèo luôn gắn với sự lo lắng, chắt chiu từng đồng. Bảy nhịn ăn, nhịn uống suốt dọc đường đi để không phải phung phí đồng tiền nào. Và có khi khát quá, Bảy đã lo lắng cho con nên mới vào quán nước gọi chỉ một chai nước ngọt nhỏ cho con uống, còn Bảy xin cô chủ quán ly nước lạnh. Bảy cười nói rằng không muốn uống nước ngọt để con không phải lo nhưng thật ra Bảy đang cố nhịn để tiết kiệm tiền cho con.

Con không thể kể hết những nỗi khổ, nỗi vất vả mà Bảy đã trải qua để chăm lo cho chúng con nên người. Bốn năm đại học rồi cũng qua đi, ngày con nhận tấm bằng đại học là ngày Bảy vui sướng và hạnh phúc nhất. Và càng hạnh phúc hơn khi con được về dạy hợp đồng tại một mái trường phổ thông.

Dù đã lớn khôn nhưng lúc nào Bảy cũng quan tâm lo lắng cho con như một đứa trẻ vậy. Bảy đã chạy đi tìm những mảnh gỗ để làm thành tấm bảng giúp con luyện chữ và rèn kỹ năng đứng lớp để dạy tốt hơn cho học trò. Nhưng việc dạy của con cũng chỉ được một năm với đồng lương ít ỏi không đủ sống, con vẫn bám vào xương thịt của Bảy như ngày xưa. Bảy chưa bao giờ than vãn hay chì chiết bất cứ điều gì. Bảy luôn động viên con mỗi khi chán nản nghề giáo.

Con thấy mình thật hổ thẹn vì học nhiều mà ngay cả bản thân mình cũng không thể lo nổi làm sao con có thể đền đáp công ơn của Bảy được. Con chỉ được dạy hợp đồng ở Trường phổ thông Tiểu La (Thăng Bình, Quảng Nam) được một năm và sau đó hai lần rớt biên chế con đành về ở nhà. Nỗi chán nản vì thất nghiệp khiến con luôn mặc cảm, tự ti và tự nguyền rủa mình là đứa bất tài vô dụng, bất hiếu.

Thương Bảy nhiều nhưng con đành nhìn Bảy vẫn một nắng hai sương còng lưng cuốc đất để lo cho cuộc sống. Con mãi tôn kính Bảy vì đã cho con học tập được nhiều điều. Có khi những điều con được học trên ghế nhà trường không bao giờ bằng con học từ Bảy. Con cũng không biết sao Bảy của con giỏi vậy! Học đại học đã quá tốn kém vậy mà khi ra trường chưa trả nợ được, Bảy đã động viên con tiếp tục học cao học. Bảy tiết kiệm được bao nhiêu cũng chỉ để dành cho con học. Bảy là một người cha hiện đại nhất đối với con. Bảy không bao giờ sợ tốn kém để đầu tư cho việc học của con.

Bảy luôn cười bảo với con rằng: "Đừng vì những đồng tiền trước mắt mà khiến con người trở nên tham lam và lười biếng". Đó là vì những lúc con nản quá muốn bỏ đi làm công nhân có tiền hơn là đi học nhưng Bảy đã khuyên con rất nhiều. Bảy luôn bảo con rằng giàu không quan trọng bằng việc học. Được đi học có tri thức là hạnh phúc nhất. Bảy tin ở con, luôn ở bên con và động viên con.

Giờ đây, khi Bảy đã lớn tuổi và sức khỏe ngày một yếu hơn mà con vẫn còn đi học chưa thể giúp gì được cho Bảy. Con chỉ có những con chữ - những tình yêu mà Bảy đã cho con bằng cả một đời mình xin được gói trọn và gửi đến Bảy bằng tất cả tình yêu thương nhất. Như một lời hứa với Bảy rằng con sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để Bảy của con được vui và hạnh phúc.

Xin hãy cho con được gọi Bảy bằng một tiếng ba như bao người con khác kính gửi đến ba ở quê nhà, mong ba luôn được mạnh khỏe để nhìn thấy những mầm xanh bé nhỏ - con của ba đang mỗi ngày vươn lên và vươn xa hơn.

Bài viết này con gái Nguyễn Thị Bích Kiều xin gửi đến người Bảy (ba) NguyễnVăn Lang với tất cả tình yêu vô bờ và tôn kính nhất.

NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU (nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân