Bầu trời hơi béo

Truyện 1.178 chữ của VŨ LẬP NHẬT
Truyện 1.178 chữ của VŨ LẬP NHẬT

TT - 46kg. Đó là thể trọng hiện tại của cô. Cô lại sụt mất 1kg so với tháng trước.

R0obVhc9.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Bầu trời thì mập

Mà em thì ốm

Khi nhìn đường đi rụt rè của kim chỉ trên bàn cân trước lúc dừng lại hẳn ở con số 46, cô đã nghĩ ra cái ý đó. Có thể nó sẽ thành một bài thơ. Nhưng dường như thể trọng của hai đối tượng này có vẻ không liên quan đến nhau? Vẫn biết rằng thơ không cần sự hợp lý nhưng cô đã quen trước khi viết cần phải xác định tâm thế của mình. Cô đang viết để tìm một sự hợp lý hay bất hợp lý? Đôi khi giữa sự hợp lý và bất hợp lý thật ra không có nhiều khác biệt. Cũng giống như các con số trên bàn cân này và cách người ta cân đo đong đếm mọi thứ. Cô tưởng tượng hợp lý là số 45, bất hợp lý là số 46. Cho dù cây kim chỉ ở lằn vạch 45,8 người ta vẫn thường hay làm tròn lên là 46. Tương tự như vậy, nếu nó ở vị trí 45,3 thì sẽ bị làm tròn xuống là 45. Không gọi chính xác tên sự vật, điều này có thật sự quan trọng không? Ban nãy, cân nặng của cô thật sự là 46 hay chỉ là các con số dao động trong khoảng từ 45,8 đến 46,3? Cô không thể nhớ được cho dù việc ấy chỉ mới xảy ra cách đây vài phút. Có lẽ vì mấy phút trước, cô đã nghĩ là 46 hay không cũng chẳng quan trọng. Bây giờ, nếu đã nghĩ việc này quan trọng, cô chỉ việc cân lại và xem kỹ các con số. Nhưng ngay cả việc đơn giản như thế, lúc này cô cũng không còn muốn thực hiện nữa.

Như vậy, cứ xem như cô cân nặng 46kg.

Cô là một cá thể bất hợp lý (đó là kết luận đơn thuần dựa trên ví dụ cô đã tưởng tượng).

Bài toán đã được giải. Nếu cô là một cá thể bất hợp lý, thế thì cô sẽ triển khai ý tưởng này theo dạng hợp lý.

Bầu trời thì mập

Mà em thì ốm

Em - 46kg

Bầu trời - bao nhiêu kg?

Để cân một thứ gì đó, người ta thường cần một cái bàn cân có trọng lượng tương đương. Khái niệm tương đương cũng thật vô chừng. Bàn cân của cô là loại 100kg. Giả sử một thứ nặng chừng 150kg trở lên đặt vào bàn cân đó, có lẽ cây kim sẽ bị hỏng. Nhưng nếu đặt một con kiến lên, cây kim sẽ không nhích và người ta cũng không biết thể trọng của nó là bao nhiêu. Rốt cuộc, để biết được thể trọng của thứ từ 150kg trở lên và con kiến, người ta cần hai cái cân khác nhau có trọng lượng tương đương hai vật đó. Như vậy nghĩa là thật ra trước khi cân một vật gì đó, người ta đã có sẵn ý niệm về trọng lượng của nó. Thế thì tại sao họ vẫn đặt nó lên bàn cân để rồi khi có kết quả, đôi lúc họ lại tiếp tục biến giá trị chính xác thành một giá trị tương đương?

Đến cuối cùng, cái cân không phải là thứ thông báo cho con người biết điều mà họ chưa biết. Nó chỉ là thứ dùng để xác nhận lại niềm tin về những ý niệm đã tồn tại trước đó trong chúng ta.

Cô không thích những câu hỏi dạng “có - không”, vì nó sẽ biến câu trả lời của người được hỏi hoạt động theo cơ chế của một cái cân.

“Em luôn nhớ đến người cũ, em chưa bao giờ thật sự yêu anh phải không?”.

“Nếu anh đã nghĩ như thế thì nó là như thế. Em không cần phải trả lời nữa”.

Cô luôn cố gắng thoát khỏi việc phải trả lời giống như một cái cân. Bởi vì khi đã có được câu trả lời, con người sẽ thỏa mãn và bỏ rơi nó... dù nó có cho ra kết quả như thế nào đi chăng nữa. Sự mập mờ, khó hiểu sẽ luôn là thứ thu hút người khác ở lại bên cạnh mình. Cô đã nghĩ như thế từ lúc người bạn trai cũ chia tay cô với lý do “cái gì về em, anh cũng biết cả rồi nên anh không còn cảm thấy...”. Vì vậy, khi quen người bạn trai mới, cô đã vô thức giữ cho mình khó hiểu. Và rồi anh cũng mới vừa chia tay cô vì lý do “anh không hiểu em đang nghĩ gì”.

Em chọn cho bầu trời một chiếc cân, cân có trọng lượng 46kg

Và như thế, em hạnh phúc với ý nghĩ

Bầu trời tối đa cũng chỉ bằng cân nặng của em

Em có thể đứng | thở | sống dưới khoảng không mang màu nỗi buồn ấy vì đâu phải trên em là một thứ có sức nặng vượt quá sự chịu đựng của bản thân...

Khi cô chết đi, cô không còn nhìn thấy bầu trời. Như thế, bầu trời cũng không còn tồn tại nữa. Vậy, việc chọn cho bầu trời có cân nặng 46kg là điều hợp lý. Ý tưởng về bài thơ cơ bản đã hoàn thành. Nhưng chỉ có 46kg thì đâu phải là bầu trời mập.

Đó là một bầu trời bị mây trắng choáng ngợp. Chỉ một vài khoảng màu xanh nhỏ len lỏi giữa màu trắng như những nhánh nước. Anh gửi bức hình đó cho cô kèm theo lời nhắn:

“Có lẽ đây là bầu trời hơi béo mà em đã viết chăng? Anh liên tưởng màu trắng của mây là sữa. Uống sữa nhiều thì sẽ béo. Vậy nên anh nghĩ bầu trời hơi béo là bầu trời có nhiều mây. Tặng em bầu trời hơi béo này. Hi vọng em thích. Em cũng nhớ uống sữa cho nhiều vào. Em ốm quá đó”.

Vì món quà tặng đơn giản đó, cô đã nhận lời làm bạn gái của anh. Sự thật thì “bầu trời hơi béo” là một sự nhầm lẫn. Ngày hôm đó cô viết tiếng Việt không dấu: “Chan qua. Bau troi bua nay hoi beo, khong co gi dac sac het”. Chữ mà cô đã muốn viết là “hơi bèo”, không phải “hơi béo”. Và chỉ vì muốn vực dậy tinh thần chán nản của cô lúc đó, anh đã cố gắng chụp hình một bầu trời mà anh nghĩ là hơi béo.

Cô nhớ anh. Cô không thể chối bỏ điều đó được nữa. Cô nhận ra đôi lúc có như một chiếc cân cũng chẳng sao. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô mỉm cười nhắn cho anh dòng tin:

“Bầu trời của anh là bao nhiêu kg? Anh chọn loại cân gì? Anh à... bây giờ em sẽ đi uống sữa”.

Truyện 1.178 chữ của VŨ LẬP NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truyện ngắn 1200

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất