07/03/2012 08:18 GMT+7

Bắt trai mùa nước cạn

NGÔ THỊ PHÚNG (Phú Yên)
NGÔ THỊ PHÚNG (Phú Yên)

AT - Có khi nào ghé lại quê tôi, đồng đất Phú Yên, bắt trai đầm vào mùa nước cạn, hẳn bạn sẽ bất ngờ và thú vị biết bao. Một thú vui trẻ con tưởng đã xa mà như còn mãi.

F3OeQvPl.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Xóm tôi được gọi là xóm Đầm, nơi có đầm nước mênh mông chạy tít từ đầu làng đến cuối xóm. Đầm nước còn là nơi điều tiết lưu lượng nước từ đập Đồng Cam về tưới mát những cánh đồng. Vào những mùa lũ lên, nước từ thượng nguồn các con sông tràn về đầm nước, mang nặng phù sa và nhiều loại tôm, cá…

Nhưng nhiều nhất vẫn là trai đất. Mực nước đầm dâng cao từ hai đến ba mét, trai cứ găm mình xuống bùn và không trôi đi xa được nữa. Vùng đầm, nơi chưa bị ô nhiễm bởi các chất độc hóa học thải ra đã giữ chân và tạo điều kiện cho trai sinh sôi nảy nở. Cái giống trai đất làm cho nước đầm trong và sạch hơn, tôm cá và chim chóc cũng tụ hội về nhiều hơn, làm phong phú thêm đời sống sinh vật khu vực lòng đầm.

Đến tháng ba, nước trong hồ ao bị cái nắng làm rát mặt hút cạn. Chim “bắt cô trói cột” ra rả báo hiệu “lúa trổ, đỗ chín, về ăn hỡi cu…”, cũng là lúc mùa bắt trai bắt đầu. Giữa trưa nắng chang chang, lũ trẻ con í ới gọi nhau xuống đầm bắt trai. Mực nước trong đầm giờ chỉ còn tới gối, ánh nắng chiếu rọi khu đầm như một chiếc gương khổng lồ. Cách thức bắt trai quê tôi cũng rất khác thường. Phải bắt vào giữa trưa, không cần rổ xúc, bàn cào…, chỉ cần đôi mắt tinh tường dõi nhìn vào mặt nước đầm để tìm bắt.

Nhớ lại lần đầu tiên bắt trai, tôi cứ theo thằng em họ xách giỏ mà chẳng bắt được con nào trong khi lũ bạn cứ bắt lia lịa.

“Ồ! Có gì đâu. Mặt đầm phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời soi tới đáy, những nơi trai sinh sống, tuy cắm mình dưới bùn nhưng chúng lại đùn những lỗ nhỏ li ti như đầu chiếc đũa để thở, bọt bong bóng cứ nổi lên, theo đó mà bắt”. Thằng em họ giải thích và làm mẫu cho tôi xem. Tôi thọc tay xuống bùn, chỗ có đất đùn: một con, hai con… Ô! Nhiều quá, bắt không xuể. Lũ bạn phì cười: “Từ từ thôi, cậu làm nước đục chẳng thấy hang đùn làm sao bắt tiếp được”. Chỉ một lát sau đứa nào cũng lưng lửng giỏ, chúng tôi mới hớn hở ra về.

Trai đem về, dì tôi chà rửa sạch, ngâm nước gạo một đêm cho nhả hết bùn nhớt. Dưới bàn tay khéo léo của dì, hôm thì món trai xào lá lốt, khi thì món cháo trai ngọt lừ, còn món gỏi trai ăn với bánh tráng mè thêm trái ớt hiểm bẻ đôi cay cay thật hết ý. Trai đầm quê tôi có tiếng từ đó. Không cao sang như các thực đơn nhà hàng, chỉ thêm vài món rau vườn nhà, trai đất quê tôi là nỗi nhớ khắc khoải của người xa quê, là niềm vui của lũ trẻ khi được hòa với khung cảnh thiên nhiên trời đất bao la của cảnh bắt trai đầm mùa cạn, là nụ cười tươi của các mẹ, các chị khi túi tiền chợ đã vơi.

Bao tháng năm trôi qua, tôi đã đi xa đầm đất quê mình, lòng vẫn luôn dõi về nơi bờ đầm thuở ấy. Câu hỏi đầu tiên về quê là: “Trai đầm quê mình có còn sinh sôi nảy nở như ngày xưa?”. Rồi thở phào nhẹ nhõm, lòng khấp khởi vui khi nghe người thân hứa nếu có dịp về tôi sẽ được đãi món gỏi trai dân dã. Có lẽ thương người dân quê tôi một nắng hai sương lại biết gìn giữ cho khu đầm trong lành không bị ô nhiễm bởi nhiều tạp chất nên vẫn còn “châu về hợp phố”.

Trong tiềm thức của tôi chợt vẳng nghe tiếng chim vịt kêu chiều, tiếng cúm núm bên bờ tre cạnh đầm gù tắc nghẹn và… đúng dịp tháng ba về lại rộn rã cảnh bắt trai đất ngày xưa.

ANZ1aOQq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGÔ THỊ PHÚNG (Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên