07/12/2013 08:00 GMT+7

Bất chợt một chiều đông

MỸ DUYÊN (ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội)
MỸ DUYÊN (ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội)

AT - Tôi mới xin được công việc part-time: chụp ảnh cho một tạp chí teen - một cơ hội khá lý tưởng từ trên trời rơi xuống. Anh Dũng - phụ trách tuyển nhân sự lần này - tình cờ dạo qua facebook của tôi rồi thấy những tấm ảnh tôi chụp up lên chơi, anh ấy send cho tôi một bản thông báo tuyển dụng cùng lời đề nghị tôi apply thử. Thu nhập khá, lịch làm linh động, đúng với đam mê nhiếp ảnh của tôi. May mắn đến nỗi khi kí hợp đồng, tôi không nén nổi mà thắc mắc với anh ấy:

UjwZbulk.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

- Anh không thấy lo khi chọn em ạ?

Phì cười vì câu hỏi ngốc nghếch của tôi, anh nháy mắt:

- Tài năng không phân biệt tuổi tác Hạ Du ạ!

Tôi yêu nhiếp ảnh. Từ khi lên sáu tuổi, tôi đã lẽo đẽo theo bố đi khắp đó đây chụp ảnh. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia. Không tên tuổi như cồn, không triển lãm hàng nghìn người xem, nhưng mỗi tấm ảnh bố chụp đều là nghệ thuật thực sự, từ ý tưởng, cảm xúc đến góc độ, ánh sáng, bố cục. Có lẽ vì chụp ảnh là niềm đam mê lớn của bố, chỉ xếp sau mẹ con tôi. Tình yêu ấy dường như đã truyền nguyên vẹn sang tôi kể từ lần đầu tiên bố đặt tay tôi lên nút chụp - năm tôi chín tuổi.

Buổi chụp hình đầu tiên có chủ đề “Đông ấm áp”. Tôi gợi ý anh Dũng nên chụp ngoài trời thay vì trong studio như dự định. “Có hồn hơn, background đẹp, lại đỡ tốn chi phí thuê studio” - tôi đưa ra lý do để thuyết phục. Chả cần tới năm giây cân nhắc, anh gật đầu:

- OK, chụp ảnh là chuyên môn của em mà.

Không muốn bị coi là thiếu chuyên nghiệp, dù đây là lần đầu làm việc, thế nên hôm chụp hình, tôi đến sớm hơn nửa tiếng để thăm dò địa điểm. Mặc cho trước mặt mọi người tôi mới chỉ là một con nhóc mười chín tuổi, ít ra, tôi đã cầm máy được mười năm, tôi sẽ làm thật tốt! Lựa background ổn nhất, xem xét hướng gió, góc độ, ánh sáng, cân nhắc trước khoảng cách và màu trang phục hợp khung cảnh, mất mười lăm phút để mọi thứ được định hình trong đầu. Bấy giờ, tôi mới có thời gian để nhận ra mình không phải là người duy nhất đến sớm. Đứng tựa lưng vào tường, một cậu con trai mặc jean sẫm, áo len màu cà phê sữa, áo khoác ngoài đỏ rực đang khoanh tay trước ngực ngắm nhìn công việc của tôi một cách nhàn tản. Đôi mắt ẩn dưới chiếc kính râm màu rượu chát không cho tôi thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu ta, nhưng tôi biết rõ đây là ai. Không nhiều người ở vào cái tuổi tôi có được cái vẻ thờ ơ đáng ghét trong mọi khung cảnh như thế này. Cũng không có thêm ai khác tôi từng biết sở hữu nụ cười như có như không khó chịu đến thế kia. Hoặc ít nhất, tôi mới gặp duy nhất một kẻ có đầy đủ cả hai đặc điểm nhận dạng không lấy gì làm dễ ưa trên từ khi tôi sinh ra tới tận bây giờ. Đó là Phong - người mẫu chính của buổi chụp hình hôm nay.

Nếu bạn có chút hứng thú gì đó về cái “giai cấp” được xưng tụng là Hot teen, thì quả là vô cùng bất ngờ khi nói bạn không biết cậu ta. Hot boy số một hiện nay. Người mẫu ảnh sáng giá trên trang nhất của những ấn phẩm danh tiếng. Thậm chí cậu ta còn có hẳn một fan club đông như quân Nguyên mà tôi cá là tới 99% thành viên là con gái. Này, không phải tôi có ác cảm gì với cậu ta đâu. Tôi chỉ vừa mới gặp cậu ta có một lần hôm họp lên ý tưởng cho buổi chụp, còn mấy thông tin kia là do cô nàng stylist hào hứng kể mà chả buồn quan tâm xem tôi có muốn nghe hay không! Nói thật thì cậu ta khá khiêm tốn so với địa vị hot boy hàng đầu, chỉ là hơi ít nói và luôn ngồi một chỗ với dáng vẻ dửng dưng, không hứng thú với bất cứ chuyện gì. Cậu ta cũng không hành động gì quá đáng hoặc ra vẻ ta đây, thậm chí hôm đó, cậu ta còn mỉm cười chào tôi khá thân thiện. Nhưng điệu bộ thản nhiên, nụ cười nhẹ bẫng cộng với cái vẻ bí ẩn của cậu ta khiến tôi khó chịu. Vả lại, từ điển cuộc sống của tôi hoàn toàn không còn đủ chỗ cho mấy khái niệm đại loại như hot boy hay bất cứ thứ gì tương tự chen vào. Theo tôi định nghĩa thì hot boy là một công thức hổ lốn của sành điệu - nhà giàu - đẹp trai - bất tài - vô dụng. Tóm lại là cần phải tránh xa.

Nhưng qua ống kính máy ảnh đang giơ lên lúc này đây, tôi chợt nhận ra cậu ta cùng khung cảnh xung quanh đang tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh sáng xiên qua tán lá nhảy nhót trên chiếc áo đỏ rực, gió hất tung mái tóc đen lòa xòa trên vầng trán cao, chiếc kính râm kết hợp ăn ý với nụ cười dửng dưng tạo một nét biểu cảm vừa xa cách, lạnh lùng lại vừa ấm áp, bí ẩn. Chính là nó - “Đông ấm áp”. Trong vô thức, tôi bấm nút chụp hình.

Hạ máy ảnh xuống, tôi nhìn thấy cậu ta đang thong thả tiến về phía tôi, một bàn tay chìa ra.

- Ý gì đây? - Tôi hỏi bằng giọng nhẹ tênh.

- Thì xem ảnh, cậu vừa chụp trộm tôi đấy, đừng nghĩ tôi không biết!

- Tôi không chụp trộm, tôi đường đường chính chính chụp thẳng đấy chứ, mà chớp lấy những khoảnh khắc đẹp là phản xạ tự nhiên của dân cầm máy rồi.

- À, vậy ra - Cậu ta lại nở một nụ cười đáng ghét - Cậu vừa khen tôi đẹp hả?

- Có vấn đề gì với tai cậu hả? Tôi nói là khoảnh khắc đẹp đấy chứ! Cậu chỉ là một cái đốm đỏ bé xíu thôi. Hơn nữa, nói thật - tôi dừng lại để quét cho cậu ta một cái nhìn thờ ơ - tôi cũng chả thích thú gì với hình của cậu đâu, yên tâm.

Một lần nữa, khi ý thức muộn màng được cái mỉm cười đầy ẩn ý của tên kia, tôi mới chợt nhận ra hôm nay tôi nói nhiều hơn thường lệ. Mà lại còn là tranh cãi dở hơi với một kẻ không bình thường. “Kệ hắn”. Tự nhủ thầm, tôi xoay người đi ra phía cây cầu, tìm ý tưởng cho một khung cảnh mới. Nhưng tên đó vẫn không buông tha, ung dung rảo bước theo tôi. Kiểu cười nhạt của hắn làm tôi phát ốm. Tôi khổ sở giác ngộ một điều: thà cứ cãi nhau với hắn còn dễ chịu hơn!

Tuy nhiên, khi mọi người đến, hắn lại quay về với hắn mọi khi, lịch sự kiểu xa cách. Có điều, tôi phải công nhận, trong công việc, tên đó là một người mẫu thực thụ: chuyên nghiệp, phong cách, nghiêm túc, biểu cảm tốt. Có lẽ nên cảm ơn hắn đã giúp tôi hoàn thành buổi chụp một cách nhanh chóng.

Tối đó, khi tôi đang ở trong phòng rửa ảnh thì bố ló đầu vào hỏi han ngày làm việc đầu tiên. Tôi vui vẻ đưa bố xem thành quả cả buổi sáng lao động.

- Ai chà, con gái rượu có tiến bộ đấy, xem nào… à, cái này - bố nhặt lên tấm ảnh tôi chụp “ngoài dự định” - đẹp đấy, rất có hồn, cảm giác vừa lạnh vừa ấm, phối cảnh và ánh sáng cũng hợp lý. Con gái bố sắp vượt bố tới nơi rồi!

Bố mỉm cười đầy tự hào bước ra mà không hay mặt tôi đang đỏ bừng. Bố ơi, shot ấy con ngẫu nhiên chụp được, chỉ là ăn may thôi ạ!

Bộ ảnh tôi chụp được các anh chị tòa báo rất tâm đắc. Anh Dũng vừa cười vừa đưa tôi phong bì tiền thưởng:

- Đấy, anh đã bảo Hạ Du là lựa chọn số một mà!

Chưa có lương tháng đầu mà đã có thưởng, tôi vui mừng phóng xe về, tiện thể rẽ qua một con đường nhỏ chưa đi bao giờ. Thám hiểm chút xíu, biết đâu lại tìm được cảnh đẹp để chụp. Trong cuốn sổ nhỏ tôi luôn mang theo đầy rẫy những dòng note địa chỉ kiểu này. À, tiện thể mua một món đồ gì đó làm quà cho bố. Dừng xe trước quán sách nhỏ yên tĩnh nơi góc đường, tôi quyết định chọn một cuốn sách hay hay về nhiếp ảnh. Loay hoay một hồi trước mấy kệ sách cao ngất, cuối cùng tôi cũng thấy thứ mình muốn:

- Có ai không ạ, tính tiền hộ em với?

- Vâng, quý khách chờ… Á!

Hai tiếng “Á” vang lên cùng một lúc khi mắt tôi và người sau quầy thu chạm nhau. Là Phong. Hot boy hôm nay trông thật giản dị với chiếc áo màu ghi. Không kính râm. Cũng không cười châm chọc. Trước mắt tôi bây giờ là chàng trai đứng quầy sách cũ với đôi mắt nâu bối rối. Tôi cười, thật không tin nổi tôi đang cười với cậu ta.

- Lại part time hả?

- Không, hiệu sách của mình đấy.

Theo như tôi biết nhà cậu ta thuộc hàng khá giả, không, phải nói là rất giàu mới đúng, sao lại…? Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta cười:

- Tớ không chịu học trường bố mẹ chọn, nên phải tự tìm cách kiếm tiền để học trường mình muốn thôi. Quầy sách cũ này là của bác họ tớ, bác ra nước ngoài nên giao hẳn cho tớ quản lý.

- Ờ, ai hỏi mà cậu kể? - Tôi giấu nụ cười bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Cậu lại thế nữa rồi!

Trong lúc chờ cậu ta gói cuốn sách, tôi lùi lại vài bước để ngắm không gian rất cổ điển của quán: một chút cũ kỹ, một chút lộn xộn, nhưng vô cùng yên tĩnh… Rồi đập vào mắt tôi là hình ảnh chàng trai mắt nâu với nụ cười rạng rỡ thuần thục gói quà giữa những kệ sách gỗ cao ngất… Tôi, theo thói quen, giơ máy ảnh lên… Tách! Và là lần thứ hai tôi chụp cậu ta khi chưa được cho phép. Phong giật mình ngẩng lên, mặt cậu ta còn bắt đầu ửng đỏ nữa chứ. Tôi lấy làm thú vị với những gì đang diễn ra trước mắt mình:

- Này, có thật cậu là người mẫu chuyên nghiệp không đấy?

Để lại tiền trên quầy thanh toán, tôi cầm lấy gói quà rồi nhanh chân chạy ra trước khi cậu ta kịp hoàn hồn, không quên ném lại một nụ cười của kẻ thắng trận, phóng xe đi rồi mới nghe tiếng cậu ta gọi:

- Ơ, khoan đã…

Tối hôm đó, tôi ngồi xem lại những shot hình đã chụp lần trước. Phong, khi thì lạnh lùng trong trang phục nhà binh, khi thì lặng lẽ như một chú búp bê quàng khăn len đỏ bị bỏ quên giữa khu vườn xanh, khi lại dịu dàng sánh vai cùng những cô - nàng - mét - bảy trong buổi picnic, có lúc lại thật cô đơn trong ánh chiều. Trong những dáng vẻ ấy, đâu mới thật là cậu ta? Một Phong style, lạnh lùng khó ưa hay một Phong hay đỏ mặt, thân thiện có ánh nhìn nâu bối rối? Tôi thật sự không biết.

Tôi vẫn gặp Phong trong những buổi chụp hình sau đó. Chúng tôi không nói gì với nhau nhiều, chủ yếu là trao đổi về những shot hình cần chụp. Cậu ta vẫn dửng dưng và bình thản như trước, khác hẳn với lúc ở hiệu sách. À, hiệu sách, tôi quên chưa kể, part time thứ hai của tôi. Phong đề nghị tôi tới giúp cậu ấy khi tôi ghé lại đấy lần thứ hai để mua thêm vài quyển sách về nhiếp ảnh nghệ thuật. Tôi đồng ý ngay mà chưa cần nghe về mức lương. Tôi thích nơi này. Và cái ý nghĩ phải chạm trán Phong hằng ngày cũng không làm tôi khó chịu như tôi tưởng. Thậm chí tôi còn khá thích vẻ ngơ ngác của cậu ta khi không có lớp hào quang hot boy bao phủ.

Vài tháng trôi qua, tôi đã quen dần với con người đa dạng của Phong. Giữa tôi và cậu ta tự động thiết lập một thỏa thuận ngầm: bọn tôi là bạn khá thân ở hiệu sách, còn lại, như không quen biết ở những nơi khác.

Nhưng luật ngầm có nguy cơ bị phá vỡ, bởi không ai khác ngoài Phong. Gần đây, hắn tỏ ra thân thiết với tôi hơn hẳn trong những buổi gặp nhau ở tòa soạn: cười nói nhiều hơn, trêu đùa tôi mỗi khi có dịp, thường xuyên bỏ mặc mấy cô bạn người mẫu chân dài chỉ để loanh quanh chỗ tôi tán gẫu về thời tiết… Tôi thừa nhận có hắn bên cạnh cũng đỡ nhàm hẳn, ít ra là hắn đã làm tôi nói và cười nhiều hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, những lời xì xầm đồn đại sau lưng tôi ngày càng lắm, và rất nhiều người, một cách tình cờ hoặc hữu ý, bắn tin đến tai tôi. Tôi ghét sự xáo trộn. Cái ý nghĩ mình bị đưa ra mổ xẻ trong mớ tin đồn liên quan đến hot boy này hot girl kia khiến tôi phát sốt. Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.

- Có vấn đề gì với cậu gần đây vậy hả? - Tôi lên tiếng khi đang sắp xếp lại giá sách lớn, kế bên, Phong đang chăm chú lau một kệ sách khác - Cậu đang ngày càng tỏ ra thân thiết với tớ hơn ở tòa soạn đấy.

- Thì mình thân nhau thật mà - Hắn tỉnh như không đáp một câu rất vô nghĩa.

- Dẹp cái bản mặt đấy của cậu đi, tớ không muốn bị dính vào mớ rắc rối quanh cậu hot boy nào đó đâu, thế nên cậu làm ơn cẩn thận giùm cho!

Phong nhíu mày, có vẻ suy nghĩ rất cẩn thận, một lúc sau, cậu ấy ngước lên hỏi một câu… chả ăn nhập gì với chủ đề chúng tôi đang nói:

- Này, sao ngày trước cậu có vẻ ghét tớ thế?

- Hả? - Tôi “đơ” mất mấy giây - Là tại cậu gây chiến trước đấy nhá, buổi chụp hình đầu tiên ấy, nhớ không?

- Không - Phong quả quyết lắc đầu - Đấy là tại hôm gặp nhau lần đầu, tớ tình cờ nghe được cậu lẩm bẩm rằng một kẻ như tớ chỉ là một tên đẹp trai - bất tài - vô dụng. Rõ ràng là cậu gây sự trước, dù không cố ý!

Tôi thở dài, bị bắt quả tang thì còn chối đâu được nữa:

- Ừ thì nói thật, tớ bị dị ứng với mấy hot boy, hot girl nên mới nói vậy thôi, có chủ ý nói xấu ai đâu. Với lại, lần đầu tiên gặp nhau, cậu chào tớ mà không thèm tháo kính râm ra. Lần thứ hai gặp nhau, cậu châm chọc tớ bằng cái mặt khó ưa và cũng không hề có ý thức gỡ kính râm xuống nói chuyện cho tử tế…

Mặt Phong nghệch ra khi nghe tôi tuyên bố cái lý do trẻ con không thể tả, cho tới khi tôi kết thúc bản luận tội hùng hồn của mình thì cậu không nén được phá lên cười sặc sụa, gạt đổ cả mấy chồng sách bên cạnh:

- Này… Hóa ra chỉ vì tớ lỡ đeo kính râm khi nói chuyện với cậu hả?

- Cười đủ chưa? - Tôi kiên nhẫn chờ cậu ta ngậm miệng - Hay ho lắm à?

- Uhm… - Cuối cùng cũng thôi cười, Phong ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi - Tớ đã thích một người rất thú vị, đúng không?

Tôi đứng đó như trời trồng sau những gì cậu ta vừa nói. “Thích”? Là ý gì đây? Có thể nào tôi nghe nhầm không? Có lẽ… Lạy trời, não tôi đang rơi vào trạng thái đông cứng tạm thời thì phải?

- Không… thể nào! Từ bao giờ chứ?

- Từ lần đầu tiên gặp cậu. Người duy nhất không nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà thay vào đó lại nghĩ tớ cần phải được tránh xa như phòng dịch. Tớ biết cậu không thích dây dưa với một kẻ có quá nhiều chuyện rắc rối, nhưng đó là công việc của tớ, một phần cuộc sống của tớ, tớ rất muốn được chia sẻ nó cùng với cậu, và không chỉ với tư cách một người bạn thân. Dù cậu có chấp nhận hay không thì cũng cho tớ một câu trả lời rõ ràng, được không Hạ Du?

Phong, giống như tên cậu ấy, là một cơn gió. Bất chợt một chiều đông, cơn gió ấy ghé qua thổi tung những trật tự tôi đã nhọc công bảo vệ mười chín năm. Tôi là một con nhóc cứng đầu, nhưng trước đôi mắt nâu ấm áp ấy, tôi lại thỏa hiệp. Ờ, có lẽ ngoài dạy tôi chụp ảnh, bố còn phải dạy tôi làm sao để xây rào cản tự bảo vệ bản thân trước những kẻ lạ lùng thế này. Nhưng, chắc hơi muộn mất rồi!

D7EVmBE5.jpg

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỸ DUYÊN (ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên