Baria và cô nàng tự tử

VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)
VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)

AT - 1 Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay nàng công chúa trong câu chuyện cổ. Đấy là ý nghĩ đầu tiên của anh về Baria. Phải, Baria chứ không phải Bà Rịa.

Không hiểu sao khi quyết định tới đây anh đã nghĩ trong đầu nhất định là Baria chứ không là Bà Rịa, không phải để những tin nhắn thông báo với bạn bè đỡ đi một dấu cách, nhanh hơn. Có thể do anh từng thích thú với cách viết Saigon khi nói tới Sài Gòn trong một số sách báo thời quá vãng nên nó thấm vào người lúc nào không hay.

Ngày mai anh sẽ nhận nhiệm sở. Trước khi từ Bắc vào, tìm kiếm trên bản đồ chụp từ vệ tinh trên mạng, anh biết đây là ngôi trường nằm cạnh một khám đường từ thời Pháp. Ngôi trường này được xây dựng sớm nhất ở vùng Baria này, đến nay hơn cả nửa thế kỷ. Chắc chắn là nhiều cây cổ thụ đây. Phượng, bàng hay me tây nhỉ? Trong Nam thường thích me tây hơn.

Nhưng đấy là chuyện của ngày mai. Chiếc xe khách thả anh xuống thị xã khá muộn nên chẳng kịp đi qua cho biết cổng trường. Mà ngày mai anh đâu đã dạy. Chỉ là lên gặp ban giám hiệu xem tình hình thế nào. Nghĩ vậy rồi ăn xong đĩa cơm bụi, anh bước nhẹ theo vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám. Tiếng chuông nhà thờ chánh tòa kéo một hồi dài. Bên kia đường, phía một con đường nhỏ hơn là vài hàng cánh gà chân gà tẩm mật ong nướng thơm nức mũi.

Đi thêm một quãng thì có tiếng chim kêu và vỗ cánh bay chao chát trên đầu. Anh ngước lên và giật mình. Chưa bao giờ, chưa ở đâu anh thấy chim tự nhiên làm tổ trong phố nhiều đến thế. Đứng ngẩn một lúc, nhớ tới thông tin tìm kiếm trên mạng anh đoán mình đã tới Nhà Tròn, vậy là hai mươi mét nữa sẽ ra tới sông Dinh, con sông duy nhất ôm một đường thật đẹp như đường cong người con gái xuân thì bên hông Baria. Ấy là trên bản đồ thấy thế. Có phải cây cầu chính là nơi có dàn đèn điện nhấp nháy kia? Thị xã be bé mà cũng chịu chơi nhỉ?

Anh mới kịp nghĩ tới đó thì đã vội chạy và la toáng lên:

- Ơ, cô gái… cô gái… tự… tử… từ… từ…

Thì ra có cô nàng đang loay hoay trèo lên thành cầu. Tiếng la của anh làm nàng giật mình, tuột xuống. Trong khoảnh khắc ấy chẳng có ai đi qua cầu. Đã bảo là thị xã nhỏ bé và nhẹ nhàng, giờ cơm tối sum họp gia đình thì càng ít người và bình yên lạ trên mỗi con đường, chỉ có nàng và anh, mặt chạm mặt.

- Anh sờ lại trán đi. Trời đẹp thế này - nàng chỉ tay lên. Người đẹp thế này - nàng chỉ vào mình, có phải phim đâu mà tự tử dễ thế.

Anh ngớ người, đứng đực ra với cách trả lời bất ngờ của nàng. Rồi rất nhanh, như bắt được tín hiệu, thay vì vò đầu túm tai, anh tỉnh bơ.

- Anh tưởng em muốn tự tử mà không trèo lên được thành cầu, anh tính bảo từ từ anh giúp để trèo lên dễ dàng hơn.

Cô nàng giật mình, hai mắt mở to, tròn vo, đen nhánh, nhìn anh như tên lửa đất đối không nhìn máy bay địch. Rồi bỗng dưng cô nàng cười phá lên. Anh cũng cười phá lên. Thế là anh và nàng quen nhau.

2. “Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay nàng công chúa trong câu chuyện cổ”. Khi nàng biết anh là người mới tới liền hỏi: “Anh thấy Baria thế nào?”. Anh đã nhắc lại ngay ý nghĩ của mình lúc ban đầu. Nàng thêm lần nữa tròn xoe mắt nhìn.

- Có người nói thế kỷ này chẳng còn chỗ cho những mầm lãng mạn mọc lên trong mỗi con người. Em cứ nghĩ là đúng. Hóa ra Einstein đúng hơn. Mọi thứ chỉ là tương đối.

- Vậy anh đã phá vỡ không gian lãng mạn của em. Tự tử bằng cách nhảy cầu cũng là cách chết lãng mạn nhất so với những cách chết rùng rợn khác.

- Không phải em muốn nhảy cầu. Chỉ là em thử cảm giác để… làm thơ. Anh có làm thơ không?

- Làm thơ?! Anh đầu hàng - Anh trả lời và để lộ ánh mắt ngạc nhiên hơn với nàng.

- Vậy anh thử làm thơ đi. Người biết nhận xét về thị xã như vậy thì làm thơ chắc hay.

- Để xem, tối về anh sẽ thử. Thử đặt tựa trước nha, là “Ở Baria, cô nàng tự tử khuyên chàng trai tới cứu làm thơ” được không?

- Tựa giật gân như một bài báo. Nhưng sao anh cứ nghĩ là em tự tử chứ?

- Vì trước lúc gặp em anh nghĩ thế. Ấn tượng đầu tiên, dù đúng hay sai, thường khó phai mờ mà. Giờ xí xóa, em nói xem, Baria có gì đặc biệt đi.

- Ồ, nhiều lắm, khu căn cứ núi Dinh, khu căn cứ Minh Đạm của Baria - Long Khánh xưa, Nhà Lớn đạo ông Trần, du lịch sinh thái xã đảo Long Sơn, địa ngục trần gian Côn Đảo. Hầu như đất Baria ở góc nào cũng thấy di tích. Còn biển thì mênh mông đẹp.

- Vậy còn ngay thị xã này?

- Thị xã à, có khám đường Baria, Nhà Tròn cũng là di tích đấy, đặc biệt nhất là ở Nhà Tròn có hàng trăm tổ chim én, sáng sáng chiều chiều én bay rợp trời chẳng đụng hàng với thành phố nào, rồi địa đạo Long Phước, đình Long Hương. Ngoài ra Baria còn được nhắc là quê của Huỳnh Tịnh Của, chủ bút tờ Gia Định Báo là tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Nam cũng như Việt Nam, có Nguyễn Trọng Quản, được xem là người mở đầu cho văn xuôi quốc ngữ với Truyện thầy Lazaro Phiền. Nhất là Baria là nơi sinh của nhạc sĩ Hoàng Việt với bài Tình ca bất hủ. Nhà ông ở phường Long Hương này, bên kia sông. Anh biết Tình ca chứ? Em mà làm truyền hình em sẽ lấy bài hát này làm nhạc hiệu cho chương trình nhà đài của tỉnh liền.

- Ơ, Hoàng Việt người Baria à? Trước giờ anh không để ý lắm. Vậy Baria còn lưu giữ dấu vết gì về gia đình nhạc sĩ không?

- Giờ chẳng còn dấu tích gì nữa. Có mỗi con đường mang tên ông. Qua cầu này là tới đường ấy.

- Sao người ta không khôi phục những gì liên quan tới ông ở đây nhỉ? Chỉ một tên đường thôi à? - Anh nói nhỏ, như tiếng thở dài với chính mình.

- Một con đường chạy thẳng vào tim - Cô nàng đế theo như lời cảm thán.

Chẳng hiểu sao những lời rủ rỉ qua lại, anh thấy nàng dễ gần đến lạ, Baria trở nên thân thuộc đến lạ.

3. “Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay nàng công chúa trong câu chuyện cổ”. Anh nhắn tin trả lời người bạn hỏi thăm anh về tình hình nơi công tác rồi bước vào cổng trường. Bác bảo vệ già hỏi nhẹ nhàng. Anh trình bày và hỏi thăm phòng ban giám hiệu, cũng nhẹ nhàng. Ba mươi phút trò chuyện với thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó chuyên môn. Trống điểm tiết hai. Thầy hiệu phó nói em có thể lên trông hộ lớp 11C5 được không, vì tiết này trống do giáo viên nghỉ đột xuất không kịp bố trí người dạy thay. Anh nhìn qua sơ đồ phòng học của trường và tiến thẳng lên lầu hai phía trái, lớp ngoài cùng, nơi có mấy cành me tây chĩa vào hành lang.

Trong khi ấy, mấy học sinh ngồi gần cửa sổ quay đầu vào thông báo: “Có thầy mới, có thầy mới”. “Đâu, đâu, đúng không?”. “Rất xinh trai nhé”. “Thôi, mọi người vào vị trí chiến đấu”. Một giọng to hơn, như giọng tộc trưởng hay thủ lĩnh, có vẻ như là của lớp trưởng. Khi sự trật tự vừa được lập lại thì anh đã đến cửa lớp.

Thêm lần ngước lên cửa nhìn tên lớp, như thể anh hơi nghi ngờ về tính chính xác của sơ đồ phòng học dưới văn phòng nhà trường hay trí tưởng tượng từ mô hình sơ đồ ra thực tế của mình có vấn đề, anh bước vào. Cả lớp lia mắt nhìn nhau và cuối cùng hướng lên nhìn anh, những cặp mắt biết cười. Anh đi nhanh vào giữa lớp và đứng lại chào.

- Cả lớp, đứng.

Giọng lớp trưởng hô dõng dạc. Và ngay sau đó là:

- Chúng em chào anh thầy ạ.

Anh hơi giật mình. Tai có vẻ nong nóng. Nhưng mặt vẫn tỏ ra lạnh. Phía dưới lác đác rơi ra không khí trang nghiêm vài tiếng rúc rích, khúc khích như chuột chạy.

Nhưng người anh đã nóng thật sự khi ánh mắt chạm vào bàn cuối cùng. Có ba nàng mang áo dài màu, không phải áo dài đồng phục học sinh. Thôi chết, giáo sinh kiến tập về trường. Năm ba đại học anh cũng từng đi kiến tập vào dịp này mà. Nhưng chết hơn nữa là một người trong số đó chính là cô nàng tự tử tối qua anh gặp. Nàng khẽ mím môi cười, chiếc răng khểnh thấp thoáng như thách thức một cách mơ hồ. Ban ngày trong bộ áo dài trông nàng người lớn hơn nhiều. Anh quyết định làm lơ, tỉnh bơ như không biết tối hôm qua là tối gì.

Dĩ nhiên anh chưa chuẩn bị để lên lớp ngày hôm nay. Và học sinh là chúa thích được nghỉ học. Thế là bốn lăm phút thành màn làm quen tơi tả. Lớp truy lý lịch anh còn kỹ hơn cai ngục tra khảo chiến sĩ yêu nước trong khám đường Baria thời Pháp.

Sau cùng lớp tặng anh bài hát Lớp chúng mình rồi yêu cầu anh đáp trả. Nàng hí hoáy viết gì đấy vào một mẫu giấy và đẩy qua hộc bàn lên nhỏ lớp trưởng bàn trên, nhỏ lớp trưởng giọng ngọt như mật ong rừng mùa hoa nở đề nghị thầy hát bài Tình ca. Anh biết mình dính bẫy. Giọng anh cất lên. Ba mươi bảy cặp mắt học sinh, thêm ba cặp mắt của ba giáo sinh kiến tập nhìn anh không chớp. Lớp lặng yên đến kinh người trong vài giây sau khi anh kết thúc bài hát. Rồi tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Suỵt! Anh giơ ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ lại và nói: Vỗ bằng hai ngón tay thôi. Anh lấy hai ngón tay trỏ đập đập lên nhau. Cả lớp cười ngất ngây với kiểu vỗ tay chi lạ.

4. Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay nàng công chúa trong câu chuyện cổ. Trước nghĩ vậy. Và bây giờ cũng vậy. Nghĩa là sau một năm ngày anh bước chân tới Baria. Cô nàng tự tử ngày ấy là một sinh viên sư phạm năm ba về kiến tập ở đúng ngôi trường xưa của mình.

Trước ngày chia tay đoàn giáo sinh kiến tập, nàng cùng nhóm kiến tập chủ nhiệm lớp 11C5 mời anh đi chơi suối Tiên trên núi Dinh. Anh tính ham vui. Lớp và mấy nàng kiến tập ham món guitar của anh. Thế là có một buổi chiều vui như chưa bao giờ được vui. Khi cả đoàn lũ lượt từ dưới suối lên, cô giữ xe vui tính hỏi anh xuống suối có thấy tiên không? Anh cười, nhìn cả lũ học sinh nữ và ba nàng giáo sinh nói cả bầy tiên đây thôi. Cả lớp cười. Cô giữ xe cũng cười. Duy có anh và nàng không cười. Nàng kịp thấy ngón tay anh chỉ vào nàng, rất kín kẽ và chỉ hai người chạm mắt nhau. Có điều gì đó trong hai đôi mắt ấy. Không gọi được thành tên. Nhưng đã kịp đọng lại. Quấn vào nhau. Nhanh lắm. Ánh mắt làm tay lái anh và nàng chênh chao trên con đường xuôi núi Dinh về nhà và vào cả giấc mơ đêm ấy.

Chiều nay Baria mưa. Nàng nhắn tin thông báo sắp về Baria thực tập sư phạm để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, và như mọi lần, không quên hỏi Baria hôm nay thế nào. Anh nói mưa. Có thoảng chút hương hoa sữa ở cạnh Nhà Tròn nữa, cũng hay. Vậy anh thầy làm thơ đi. Còn nợ em một bài thơ, nhớ không?

5 Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay nàng công chúa trong câu chuyện cổ.

Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay nàng công chúa

Thị xã bé và nhẹ nhàng như bàn tay

Thị xã bé và nhẹ nhàng

Thị xã bé

Thị xã…

Thơ đấy! Hay không?

Anh soạn tin rồi gửi đi. Nghe văng vẳng lời nàng ngày nào: “Trời đẹp thế này. Người đẹp thế này. Có phải phim đâu mà tự tử dễ thế”. Anh tự hỏi chuyện của mình thật hay là phim? Rồi anh cười. Trong đầu lại phảng phất giai điệu bài Tình ca cùng bảng chỉ tên đường Hoàng Việt bên kia sông Dinh.

MWAqxk1r.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất