Bởi thế mà trong nhà nó chỉ thấy một màu vàng của bắp. Nó ăn bắp suốt từ nhỏ tới lớn. Mà chắc nhờ vậy nên năm nào nó cũng đem về nhà vài bằng khen học sinh giỏi của trường. Bà con hàng xóm khen nó ăn bắp nhiều học giỏi mới đậu được đại học, chứ mấy đứa con họ, lớn một chút là không ăn bắp nữa!
Ngày nó lên thành phố nhập học đại học, má nhét thêm vào balô nó một bịch bắp sống, bảo lên thành phố có đói mà thiếu tiền lấy bắp làm món ăn. Nó ngần ngừ, má hỏi nó:
- Con có biết vì sao từ nhỏ tới lớn má cho con ăn nhiều bắp không?
Nó đáp gọn lỏn:
- Vì nhà mình có nhiều bắp mà má!
Má nhìn nó, ân cần:
- Phần vì nhà mình không có nhiều tiền mua gạo, nhưng cái chính là má thương cây bắp, thương cái nghề trồng bắp mà ông ngoại đã dày công dạy má. Thương đứt ruột con à! Con biết không, má coi mình như thân, như gốc rễ cây bắp, hút chất dinh dưỡng từ đất dồn sức cho ra đời những trái bắp to, khỏe như con lớn khôn, thành đạt vậy! Cho dù má có như thân bắp làm thức ăn cho trâu bò thì má cũng cam con à!
Nó chợt sửng sốt, nghẹn ngào, ôm lấy má rồi òa khóc.
Gắn bó với bắp từ nhỏ, ăn bắp để sống, để học hành giỏi giang, vậy mà nó đâu biết má là thân bắp một đời tận tụy vì nó, đâu biết những trái bắp nó ăn kết tinh từ mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương bao la của má. Vậy mà nó tính khi lên thành phố sẽ bỏ ăn bắp.
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận