Bao đợt lũ nước dâng cuốn bay mọi thứ trong hoang tàn, để những người hàng xóm quê mình lại nuốt từng giọt nước mắt vào trong, ngậm ngùi dọn lại tất cả cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Bão gần bờ, chẳng biết nơi quê nhà cha có kịp chằng lại mái tranh sau một ngày làm đồng vất vả? Chẳng biết mẹ có kịp gom những đám thóc mới sau vụ gặt trên những chân ruộng đã khô lồi lõm vết chân trâu? Chẳng biết vườn cam nhà hàng xóm đã kịp thu hoạch chưa?
Sau trận bão, thể nào cũng có những đoàn người mòn mỏi chờ trông những trai tráng không về trong chuyến đi bạn(*). Lại thêm nhiều ngôi mộ gió nằm hiu hắt nghe đại dương đêm ngày nỉ non than thở. Những chiều sau khi bão tan đã lâu, lại có những người đàn bà lặng lẽ dắt con ra đứng dưới những hàng thông, hàng phi lao chắn cát mà hướng ánh mắt mỏi mòn ra ngoài khơi xa, để chờ đợi trong mỏng manh niềm hi vọng đã chìm sâu dưới sóng biển vô cùng...
Đêm không dám ngủ, lũ sinh viên chúng con trọ học xa nhà chẳng biết làm gì để giúp quê. Đứa nào cũng mang một nỗi niềm không dám nói, chỉ sợ cầm lòng không nổi sẽ bật khóc ngon lành. Lắng nghe như rót vào lòng từng chút một tin báo bão trên đài mỗi giờ nghiệt ngã.
Lòng thầm nguyện cầu đừng ai phải lạc trong dòng nước dữ, đừng ngôi nhà nào phải rạp đổ trước trận gió vô tình, đừng hàng cây nào thiếu kiên trung gục ngã, và những con thuyền mỏng manh cố trụ vững giữa bão táp khơi xa… Chỉ mong mất mát là những con số nhỏ nhất. Chỉ mong được nghe về tấm lòng bao dung đùm bọc nhau trong cơn vật vã với thiên nhiên. Và đừng có quá nhiều tang thương như thế!...
Đất nước mình mỗi năm đều oằn mình đón bão, nỗi đau bao lần theo bão cùng về. Lũ đã chồng lên lũ, bão lại nối tiếp bão, nghĩa là sẽ có thêm nhiều sinh mệnh không nhà, không cửa, không được đến trường, không có cái ăn, cái mặc trong những ngày rét mướt.
Đêm bão về, ngồi trong gác trọ mà lòng đầy bất an, cứ thầm ước nguyện quê nhà bình yên. Và tự hứa với lòng một lời son sắt: Những đứa con miền Trung sẽ gắng học thật giỏi để mai này quay về chung sức dựng xây quê hương mình vững bền và đẹp đẽ hơn.
(*) Ở miền Trung, những người đi biển cùng nhau gọi là “đi bạn”.
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận