- Có gì phải ngạc nhiên? Vì lợi nhuận, để có tiền đầy túi, cái gì cũng dám làm. Xả bậy, cứ thoải mái làm tới, đâu phải lúc nào cũng bị bắt, xui lắm mới dính. Mà có lỡ dính thì chịu phạt, so ra cũng còn lời chán.
- Vậy ý ông nói là do phạt không tới, không đủ để làm người ta sợ, không dám làm bậy. Nhưng còn lương tâm, trách nhiệm cộng đồng của họ nữa chứ? Doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng đâu thể vì lợi nhuận mà bất chấp môi trường, sẵn sàng phá hoại cuộc sống an lành của cộng đồng dân cư?
- Khỏi hỏi mất công! Họ đã làm bậy nhiều lần, dư luận cũng đã nhiều lần lên tiếng. Tui đang chờ xem lần này sẽ xử Hào Dương thế nào để vài tuần, vài tháng nữa không còn phải nghe chuyện “Hào Dương lại xả bậy”.
- Tui cũng chờ xem. Và mong không còn phải... ngạc nhiên lần nữa! Mỗi lần “ngạc nhiên” kiểu này thiệt tổn thọ lắm. Nước bẩn xả ra sông, cái hại môi trường thấm sâu, lâu dài, đến lúc muốn tính sổ thiệt hại e không còn... đủ sức nữa! Bắt họ đóng phạt, buộc họ bồi thường là chuyện phải làm, nhưng sẽ bao nhiêu cho đủ để hồi sinh môi trường, hồi phục cuộc sống người dân?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận