Chỉ có 35 nước trên thế giới có tên trong danh sách “top 500”. Đứng đầu là Mỹ với 170 trường, cuối bảng là Bồ Đào Nha chỉ có một trường. Châu Phi có bốn trường, tất cả đều ở Nam Phi. Các đại học tốt nhất của Pháp, Đức và Úc đều đứng sau thứ 40.
Châu Á - Thái Bình Dương có 89 trường, trong số đó Nhật và Úc chiếm quá nửa. Số còn lại xếp theo thứ tự là Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, Hong Kong, Đài Loan, New Zealand, Ấn Độ và Singapore.
Các đại học tốt nhất của Trung Quốc như Thanh Hoa, Phúc Đán, Giao thông Thượng Hải, Nam Kinh, Triết Giang đều đứng sau thứ 200.
Tiêu chí xếp hạng hoàn toàn dựa trên các thành tích nghiên cứu khoa học của đội ngũ thầy giáo và cựu sinh viên đã tốt nghiệp ra trường.
Đó là số người đoạt giải Nobel và Field (về toán học), các khám phá khoa học được công bố trong hai tạp chí nổi tiếng nhất thế giới là Nature và Science, số lượng các chuyên gia thường hay được trích dẫn (highly cited researchers), và số công trình được nhắc đến trong các công bố về chỉ số trích dẫn khoa học (citation index) năm 2003.
Đánh giá các trường đại học mà chỉ căn cứ trên một số thành tích khoa học cao chót vót như thế liệu có quá thiên lệch không?
Ngay các tác giả ở Đại học Giao thông Thượng Hải cũng thừa nhận các tiêu chí trên đây còn phiến diện và có thể không chính xác lắm đối với các trường nặng về khoa học xã hội.
Tuy nhiên theo họ, đây là những tiêu chí điển hình nhất dựa trên những dữ liệu thống kê khách quan có thể so sánh và kiểm tra được trên phạm vi toàn cầu. Những tiêu chí về công nghệ, như số bằng sáng chế chẳng hạn, cũng rất quan trọng, nhưng không xem xét, có lẽ vì nó đã tương quan khá chặt chẽ với các tiêu chí về khoa học nói trên.
Còn nếu phải mở rộng ra các tiêu chí khác nữa, như số GS, PGS, số luận án tiến sĩ, thạc sĩ, số đề tài cấp nhà nước, cấp bộ…, như thường thấy trong các báo cáo thành tích của ta, thì chắc VN phải lọt vào “top 500”.
Ta có thể không hài lòng với cách đánh giá đại học chỉ dựa trên những thành tựu khoa học đỉnh cao như trên, nhưng một quan điểm không thể phủ nhận là một đại học tốt phải có đội ngũ nghiên cứu khoa học ở trình độ cao.
Vậy đến bao giờ đại học VN mới có lá cờ đầu lọt được vào “top 500” của thế giới?
Trả lời câu hỏi này không chỉ có ngành giáo dục, mà cả hệ thống khoa học công nghệ (KHCN) và doanh nghiệp. Hiện trạng yếu kém ở mức độ không bình thường về KHCN của ta đã có rất nhiều người lên tiếng.
Suy nghĩ về những ý kiến đó có thể thấy chính sách KHCN dường như đang dựa trên những tiên đề cần được xem xét lại sao cho phù hợp với những nội hàm, bản chất và chuẩn mực đích thực của nó.
Đã thế, việc quản lý kinh phí nhà nước theo lối “xin - cho” vẫn tồn tại, đang tạo lỗ hổng lớn cho bao nhiêu đề tài kém chất lượng và hàng loạt danh hiệu khoa học giả ra đời, gây lãng phí nặng nề cho đất nước.
Thiết nghĩ chưa có một đội ngũ làm khoa học theo đúng nội hàm của nó, chưa thấy KHCN trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp” thì quả là không tưởng và đúng như người xưa đã dạy “dục tốc bất đạt”.
Dù cách nào đều phải bắt đầu bằng những tư duy mới, đúng đắn để đặt cả đại học và KHCN lên cùng quĩ đạo phát triển của chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận