Khi thác, Bao Công được “chiếu cố” cho quyền đầu thai... tự chọn. Thời gian thấm thoát trôi, trải qua ba năm mà Bao Công cũng chưa chọn được nơi đầu thai. Thấy vậy, Diêm Vương ướm lời:
- Mới đó mà đã ba năm. Hiền hữu đã chọn được nơi đầu thai chưa?
Bao Công trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp:
- Về chốn dương gian để được “tái làm người” bây giờ rất ư là phức tạp. Phải... “sống chung” với tất cả mọi thứ.
Diêm Vương cười sang sảng:
- Hiền hữu là quan xử án nên kỹ tính cũng phải, lại còn... khéo lo xa. Hay là... hiền hữu lại làm cái công việc... “tái Bao Công”.
Bao Công cười nhẹ nói:
- Ngày xưa xử án khác, bây giờ thì khác.
- Khác thế nào? Diêm Vương hỏi.
- Khác ở chỗ... là trong tay của bỉ chức có thượng phương bảo kiếm vua ban, nên không hề sợ bất kỳ một thế lực nào. Nhờ vậy cho nên không có vụ án nào chìm xuồng, hoặc là... xử cho có xử. Với lại cũng không hề có chuyện ngoại lệ như là... “xử lý nội bộ” rồi “khắc phục” rồi... án treo. Chừng nào mà ở dương gian không còn những cái “cụm từ” trên, thì bỉ chức mới về dương gian xử án trở lại.
Diêm Vương hiểu ra, chợt thở dài rồi nói xuôi:
- À, thì ra là như vậy!
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận