14/01/2011 14:05 GMT+7

Bánh tét làm sao quên

DƯƠNG THẾ HÙNG
DƯƠNG THẾ HÙNG

TTCT - Từ hai năm nay, cứ mỗi độ tết về người Sài Gòn lại tìm đặt mua bánh tét của chị Chín Cẩm bán ở chợ Xuân Khánh, TP Cần Thơ. Ít ai ngờ rằng cái sề bánh tét nhỏ xíu ở cột đèn hơn hai mươi năm trước nay đã trở thành một thương hiệu.

Lò bánh của chị ở tận trong rạch Chùa (tổ 3, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), cách chân cầu Trà Nóc khoảng ba cây số. Dường như số phận đã gắn cuộc đời chị với nghề bánh tét này, từ cái tên Chín Cẩm do cha mẹ đặt trùng hợp với lá cẩm chị dùng để nấu bánh.

Gia đình bánh tét

Ael7hLDy.jpgPhóng to
"Gia đình bánh tét" của chị Chín Cẩm (từ trái qua: mẹ chồng, chị và con) - Ảnh: Hoàng Tuyên

Khi chị lên 10 tuổi, mẹ mất sớm, di sản để lại chỉ có cái nồi nấu bánh tét và cái sề đựng bánh để chị đội đầu đi bán mỗi ngày quanh chợ Bình Thủy. Thức khuya dậy sớm để nạo dừa, gút nếp, rọc lá chuối, cắt dây lác, gói bánh, cứ vậy chị cùng tám anh chị em sống lây lất với nghề bán “thức ăn nhanh” cho giới bình dân xe lôi, bốc vác, phụ hồ... ở tận ngõ ngách từ phố chợ tới xóm quê.

Năm 20 tuổi (1985), chị được bà mai dẫn người tới coi mắt cho một “đám” ở Trà Nóc. Đàng trai biết tiếng chị đảm đang nên dạm hỏi về làm dâu. Một lần nữa duyên số đưa chị về với gia đình chồng có tới ba đời sống bằng nghề nấu bánh tét. Mấy ông anh, bà chị, cô em chồng ai cũng có sề bánh tét bán mỗi ngày ở các chợ từ Trà Nóc, Bình Thủy đến chợ Tân An, An Hòa, lộ 20... Chị hòa nhập một cách tự nhiên như con ruột trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Việt - 80 tuổi, mẹ chồng chị Chín Cẩm - nhớ lại: “Hồi đó gói bánh tét cực khổ, vất vả lắm, chớ tưởng dễ. Dừa phải nạo tay bằng bàn nạo chớ đâu phải cái gì cũng làm bằng máy có sẵn như bây giờ. Tội nghiệp con Cẩm phải thức từ 4g sáng nạo mỗi ngày 10-15 trái dừa khô. Nạo riết bàn tay nó chai sần như đàn ông cầm cuốc đi ruộng mần bờ. Thiệt, khổ hết sức mà công nhận con nhỏ nó giỏi”.

Hồi đó nấu bánh tét đơn giản, chỉ có nếp, nhân đậu xanh hoặc chuối trộn nước cốt dừa là đủ. Đòn bánh cũng nhỏ bằng cườm tay, bán 500-1.000 đồng/đòn. Hôm nào có đám giỗ đặt, chị gói bánh có thêm cục nhân mỡ, bán kiếm thêm đồng lời đỡ khổ. Dân quê hồi đó có thói quen đi đám giỗ bằng bánh tét, lúc ra về cũng được tặng lại một cặp. Thấy ông nào xỉn đi lạng quạng, quảy trên vai lủng lẳng cặp bánh tét là biết đi đám giỗ về.

Sau khi ra riêng, gia đình chị tăng thêm ba miệng ăn. Nhu cầu ăn học của các con tỉ lệ thuận với kích thước nồi bánh tét, khiến đôi vai chị oằn thêm gánh nặng. Đã có lúc chị tính bỏ nghề, nhưng biết kiếm đâu ra việc gì khác trong thời buổi người nhiều việc ít. Thấy cảnh chị em gái trong xóm thất nghiệp, làm thuê mướn vất vả không ổn định, chị ngẫm lại thấy nghề mình cũng còn sung sướng hơn nhiều.

“Lá cẩm à nghen!”

2G2ydS2h.jpgPhóng to
Bánh tét Chín Cẩm - Ảnh: Hoàng Tuyên

Thời may, gia đình chồng có người cô thứ sáu, thường gọi cô Sáu Trọng, có bí quyết gói bánh tét lá cẩm rất ngon. Đòn bánh cắt ra nếp dẻo quẹo, màu lá cẩm tím rịm, cục nhân đậu vàng ươm ngó mắc thèm. Bánh bán đắt như tôm tươi. Thấy chị làm dâu chịu thương chịu khó, cô Sáu kêu lại truyền nghề cho. Chị cần mẫn học cách chọn lá cẩm, nấu nhừ rồi vắt lược, lấy nước trộn với nếp cho ra màu tím lá cẩm thật bắt mắt.

Nếp sau khi gút, xào với nước cốt dừa cho dẻo rồi mới gói. Mà nước cốt dừa lúc thắng cũng phải biết canh sao cho “kẹo kẹo” chớ không quá lỏng. Xong rồi mới xào với nếp cho rút vô, hột nếp ăn mới ngon. Cô Sáu còn hướng dẫn cách thức canh nồi bánh tét, lúc bánh vừa chín thì chịu khó vớt ra treo lên, bánh mới ráo ăn ngon. Với quyết tâm làm bánh ngon, chị Chín Cẩm tiếp tục thức khuya hơn, dậy sớm hơn, tỉ mỉ hơn.

Năm 1990, người đi chợ Xuân Khánh sáng nào cũng thấy một phụ nữ gầy guộc bày ra cái sề bánh tét bên cạnh cột đèn nơi góc chợ. Đó là sề bánh của chị Chín Cẩm. Mỗi ngày chị ngồi xe lôi 15 cây số từ Trà Nóc ra đây, bán có vài ba chục đòn. Chị không dám nấu nhiều vì sợ cả nhà ăn bánh tét thay cơm! “Tánh tui kỳ lắm, chẳng thà ế đem về chớ dứt khoát không bán bánh cũ. Khách ăn mà biết là họ chửi, sau này không ai mua nữa. Làm ăn phải đàng hoàng” - chị nhấn mạnh.

“Gói bánh đã cực, làm thương hiệu còn cực hơn. Bây giờ còn phải lo thêm việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp núc phải tinh tươm sạch sẽ, kể cả lúc gói bánh, xào nấu nước cốt dừa cũng phải mang bao tay cẩn thận. Rồi phải lo dán nhãn, bao bì, đóng gói... y như làm hàng xuất khẩu vậy” - chị Chín Cẩm tâm sự.

Nhờ tính tình ngay thẳng, mua ngay bán thật nên chị ngày càng được khách tin cậy. Riết rồi thành thói quen, hễ ra chợ Xuân Khánh là người ta tìm mua bánh tét Chín Cẩm. Dần dà, những ngày có đám (giỗ, thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật...) người ta thường hay đặt chị làm bánh để đãi hoặc làm quà. Mà lại yêu cầu làm cao cấp, có nhân thập cẩm, thịt, hột vịt, tôm khô, lạp xưởng... như bánh trung thu vậy.

Chị vui vẻ nhận hết dù cực thêm. Phải lựa kỹ hột vịt (mua loại xuất khẩu đã qua kiểm định cho chắc ăn) đem về đập ra coi tròng đỏ có hư không. Nếu hư một chút cũng phải bỏ, khách ăn có mùi là biết liền. Rồi thịt phải lựa loại ngon, không lấy thịt vụn hoặc xuống màu. Tôm khô, lạp xưởng cũng chọn toàn hàng ngon. “Chịu khó mua mắc một chút mà đồ ngon, mình bán lời ít một chút cũng không sao, miễn khách ăn ngon nhớ mình hoài là được”. Phương châm làm bánh của chị là như vậy.

Tết đến, người ta lại tìm chị đặt bánh. “Lá cẩm à nghen, nhớ thập cẩm nghen... Chín Cẩm”. Rồi lại “ba màu” nữa, có nghĩa phần nếp phải đủ ba màu: tím lá cẩm, xanh lá dứa và trắng nếp. Chị kể: “Những ngày cận tết hầu như tui không ngủ. 10g sáng bán xong là đi chợ mua thịt, trứng, tôm khô... Về nhà gút nếp, nấu lá cẩm, xào nhân rồi chiều gói bánh. Ngày thường nấu một nồi, tết tới ba nồi nấu liên tục ngày đêm. Chỉ mồng một là được nghỉ, lúc đó chỉ có... ngủ bù tới ra giêng”. Từ số lượng 50 đòn/ngày, chị tăng năng suất lên năm bảy trăm đòn/ngày, lúc cận tết có ngày khách đặt cả ngàn đòn.

Thương hiệu Chín Cẩm

oD9unezj.jpgPhóng to
Chị Chín Cẩm đã gầy dựng nên thương hiệu “Bánh tét Chín Cẩm" - Ảnh: Hoàng Tuyên

Một trong những khách hàng “ruột” của chị Chín Cẩm là chị Lan, nhà gần chợ Xuân Khánh. Chị Lan đem sự thiệt thà mua bán của chị Chín Cẩm thủ thỉ với ông xã là anh Trần Hoàng Tuyên, thường trực Câu lạc bộ Nông gia (báo Sài Gòn Tiếp Thị) tại Cần Thơ. Từ hội thảo “chuỗi giá trị lúa gạo”, anh Tuyên nghĩ rằng sản phẩm từ gạo, nếp nâng thành món ăn đa dạng sẽ tăng giá trị gấp nhiều lần nếu có thương hiệu. Tiềm năng ở chỗ chị Chín Cẩm là nếu có đầu ra ổn định chị sẽ gói bánh nhiều hơn, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vừa tạo thêm việc làm cho con cháu trong nhà hoặc hàng xóm.

Với chức năng hỗ trợ nông gia của câu lạc bộ, anh Tuyên đề nghị chị Cẩm làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu “Bánh tét Chín Cẩm”. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp cùng báo Sài Gòn Tiếp Thị, hồ sơ được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học - công nghệ) đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Tháng 8-2008, “Bánh tét Chín Cẩm” được cấp bằng chứng nhận nhãn hiệu và bắt đầu lưu hành trên thị trường. Nơi đến đầu tiên của sản phẩm là siêu thị của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Rồi thông qua TS Nguyễn Phú Son, một nhà khoa học của Viện Nghiên cứu và phát triển đồng bằng sông Cửu Long, bánh tét được vào hệ thống phân phối tại thị trường TP Long Xuyên (An Giang).

Từ một loại nếp, bánh tét Chín Cẩm đã tạo ra chuỗi giá trị của nó. Anh Tuyên phân tích: “Chuỗi giá trị đó khuyến khích nông dân trồng nếp, tạo đầu ra cho người nuôi vịt lấy trứng, nuôi heo lấy thịt, người trồng lá cẩm có tiền, tạo ra việc làm cho 12 người trong gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống... Và còn nhiều giá trị tinh thần khác về mặt xã hội không thể tính được bằng vật chất. Ví dụ như giá trị truyền thống của bánh tét trong những ngày Tết Nguyên đán”.

DƯƠNG THẾ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên