Chiếc bánh gói đơn thuần chỉ là một cục bột gạo xay đêm đi “giáo” cho chín dở, rồi bọc chút nhân là thịt heo băm nhuyễn cùng nấm mèo, cà rốt, đậu xanh, tiêu xay rồi gói vào lá chuối vườn nhà, sau đó đem đi hấp chín. Nước mắm chấm bắt buộc phải có vị ngọt đặc trưng, cay và chua vừa phải, đặc biệt là không được quá mặn kẻo ăn kèm với bánh rất chán. Mà chỉ có mỗi cục bột hấp chấm nước mắm thì cũng kém hấp dẫn, nên các bà, các mẹ nghĩ ra hẹ cắt nhỏ, phi xanh mướt vừa béo vừa đẹp vừa ngon. Cắn miếng bánh nghe đầy đủ các vị dẻo dai và mềm của bột gạo, cay the the của tiêu, bùi bùi của nhân đậu, béo béo của thịt và hẹ, đặc biệt bánh rất mềm nên trẻ con rất ưa. Bánh gói rẻ lắm, một nghìn đồng một cái to bằng bàn tay khum, đứa trẻ nào ăn mạnh chỉ cần ba cái là no đến bỏ cơm.
Một chiếc bánh bé xíu và giản dị lại khiến ta bâng khuâng hoài với những nỗi niềm không gọi nổi thành tên. Ai rồi cũng sẽ lớn lên từ những điều nhỏ nhặt, nhưng ta tham lam bé mãi để không phải xa rời những tháng ngày vô tư. Sống ở phố thị xa hoa với thịt cá no nê khiến con người ngao ngán và muốn tìm về với chút hương đồng gió nội của một thời. Đâu cứ phải có tiền, hả hê với những thứ vật chất tiện nghi là con người ta có thể vui thú với đời. Thiếu thốn một chút, mà cũng chẳng biết chút ấy là chút gì, chỉ biết nó gắn liền với quê hương, với tuổi nhỏ, với những điều mộc mạc chân thành. Nó khiến con người ray rứt nhiều lắm, như bị muỗi cắn vừa đau vừa ngứa mà không biết làm cách nào để giải quyết.
Một mai đi xa, thèm cắn một miếng bánh gói quê nhà, chầm chậm nhai nghe tình thương mến của quê hương tan ra, thấm vào từng mạch máu, từng thớ thịt để nuôi mình lớn lên.
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận