27/01/2011 10:12 GMT+7

"Bánh đúc có xương!"

TRẦN THỊ DUYÊN
TRẦN THỊ DUYÊN

TTO - Tôi có hai người mẹ để yêu thương,để tri ân, và để nhận ra mình là một đứa con gái hạnh phúc. Và để nói với mọi người: ”Bánh đúc vẫn có xương đó”. Trên thế gian này, có ít nhất là một bà "dì ghẻ" rất thương “con chồng” - Mợ của tôi đấy!

Người mà đi suốt cuộc đời mình tôi gọi là người mẹ thứ hai… Và tôi cũng đã viết cho riêng mình một câu chuyện cổ tích của thời @. Có một bà dì ghẻ yêu thương tôi như mẹ ruột của tôi ngày xửa ngày xưa vậy đó”..

RyaW5dBK.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Mợ tôi năm nay 53 tuổi. Công việc ổn định, bản thân mợ lại là người giỏi giang, tháo vát, lẽ ra mợ sẽ có cuộc sống sung sướng. Nhưng không, Mợ đã chọn cho mình con đường đi gập ghềnh sỏi đá. Mợ đã bỏ qua nhiều lời can ngăn của gia đình để đến với gia đình tôi. Mợ lấy bố tôi khi bố đã có 1 đời vợ và bốn đứa con rồi.

Tôi nhớ cách đây 17 năm khi bố lo cho Mẹ mồ yên mả đẹp thì Bố mới lấy Mợ. Trước khi Mợ về ở với gia đình tôi, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động và tình thương yêu học trò của Mợ. Khi đó, Mợ tôi đang dạy học cấp 2. Nhưng khi Mợ mới về ở sống cùng gia đình với tôi, tôi vẫn thờ ơ và xa lánh với hình ảnh của Mợ.

Thời gian đã làm tôi hiểu được tình thương yêu bao la vô bờ bến của Mợ dành cho anh em chúng tôi. Không biết từ bao giờ Mợ đã trở thành thần tượng của tôi. Mợ bù đắp cho chúng tôi những tình cảm thiếu thốn mà bấy lâu này chúng tôi không có được.

Hồi trước khi Mợ về ở với gia đình chúng tôi. Buổi sáng sớm Bố đã đi làm, chúng tôi thường phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng để kịp tới trường. Nhưng từ ngày có Mợ ở nhà, thì Mợ luôn là người thức dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho Bố con tôi đi làm hay đi học. Trời mùa đông rét vậy nhưng Mợ vẫn dậy sớm như ngày mùa hè để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng tôi rồi sau đó Mợ mới chuẩn bị giáo án đến trường.

Trong suốt thời gian anh em tôi ở nhà, chúng tôi đểu được Mợ chuẩn bị bữa sáng như vậy đó. Tất cả những hình ảnh ấy xuyên suốt tuổi thơ tôi từ mùa hè nóng bỏng đến mùa đông lạnh buốt. Nhớ đến đôi bàn tay Mợ trong tim tôi lại dấy lên một cảm xúc bồi hồi, dạt dào, giúp chúng tôi đủ can đảm vượt qua những khó khăn và phấn đấu vươn cao hơn nữa.

Hai năm sau ngày Mợ về ở với gia đình chúng tôi. Bố tôi bị ốm liên miên nên số tiền ít ỏi Mợ dành dụm được thời con gái cũng dành cho việc mua thuốc hết. Bố bị ốm vậy nên người lo kinh tế cho gia đình chỉ còn lại một mình Mợ. Anh Phương-người anh cả của chúng tôi năm đó cũng thi đại học. Hiểu được nỗi khó khăn kinh tế trong gia đình Anh Phương định không học tiếp đại học mà ở nhà phụ giúp Mợ nuôi các em ăn học.

Nhưng trước ngày anh Phương nhập học 2 ngày, Mợ đã gọi chúng tôi đến và nói: ”Mợ không có con, nên các con chính là con ruột của Mợ. Ngoài Bố và các con, Mợ không có ai là người thân nên các con chính là nguồn động lực để Mợ sống. Gia đình mình bây giờ khó khăn nhưng Mợ và Bố hứa sẽ lo cho các con ăn học bằng bạn bằng người. Chỉ mong cho các con vui vẻ hạnh phúc. Phương chuẩn bị đồ để mai đi nhập học!" Sau đó anh Phương tôi cũng đi học theo lời của Mợ.

Mợ của chúng tôi là như vậy đó. Với số tiền lương giáo viên ít ỏi Mợ đã dành cả để gửi cho anh Phương ăn học. Còn Mợ lại đi làm tiếp những công việc làm thêm khác để lo cho bố và 3 chị em chúng tôi ở nhà. Mợ luôn dành cho anh chị em chúng tôi những thứ đẹp nhất mà Mợ có. Bữa trưa và bữa tối, cả nhà cùng ăn cơm, Mợ luôn nhường những đồ ăn ngon để mọi người chọn trước, sau đó Mợ chỉ dành cho mình những thức ăn mà mọi người không ngó ngàng tới. Cứ như vậy chúng tôi lớn lên trong đầy ắp tình thương và nụ cười của Mợ. Gia đình tôi hạnh phúc không có điều gì sánh bằng được.

Nỗi đời cơm áo gạo tiền ném mợ vào chuỗi ngày gian khổ. Mợ vẫn cặm cụi bên công việc, cần mẫn đi đi về về, bất chấp mưa dầm gió bấc, nắng gió nghiệt ngã của đất trời, để mang lại nụ cười, hạnh phúc cho chúng tôi… Mợ vẫn âm thầm như thế!

Khó khăn chồng chất khó khăn, hiểu được khó khăn của Mợ và gia đình 4 anh em tôi luôn bảo ban nhau học tập, tranh thủ lúc rỗi lại phụ thêm mợ. Những năm học đó nhiều năm liền chúng tôi luôn là học sinh khá giỏi. Đó là món quà tinh thần để Mợ có thêm nghị lực vượt qua tất cả.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Mợ đã cùng Bố lái con thuyền gia đình vượt qua những ngày tháng gian khổ. Anh Phương bây giờ cũng là giáo viên của 1 trường cấp 3. Chị Oanh cũng là giáo viên tiểu học. Anh Dũng học xong cũng đang đi làm ở công ty. Còn tôi cũng đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại Học.

Mợ không chỉ cho chúng tôi một mái nhà, mà đó là nguyên vẹn một tổ ấm hạnh phúc. Mợ dạy cho tôi hiểu được thế nào là giá trị của giọt mồ hôi, của đồng tiền chắt chiu cho gia đình, về tình yêu thương vô bờ bến. Mợ dạy chúng tôi về những ước mơ và mục đích sống, về niềm tin và hy vọng, về nụ cười và nước mắt. Mợ là bài học cho chúng tôi về sự phấn đấu không ngừng. Chúng tôi đã học được từ Mợ cách mỉn cười và chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn.. Tôi biết, trên đời cũng có nhiều tuyệt diệu, nhưng khi Mợ đến với gia đình tôi thì đó là điều tuyệt diệu nhất của tuyệt diệu.

Nhờ Mợ mà con mới biết là bánh đúc còn xương. Sau này con sẽ làm bánh đúc có xương, bánh mà Mợ đã dành cho chúng con mấy chục năm nay đó.

Nhờ có Mợ mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Dẫu đếm sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng làm sao tôi đếm hết được công lao của Mợ... Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này, cảm ơn Mợ vì tất cả tình cảm mẹ dành cho chúng tôi.

TRẦN THỊ DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên